Khi cô đến thì các bác sĩ đang phẫu thuật cho bệnh nhân, cô nhanh chóng thay đồ và sát khuẩn để vào phòng phẫu thuật.
Hơn 4 tiếng trôi qua, cuối cùng cô cũng phẫu thuật xong.
Sau khi bệnh nhân được đưa vào phòng hồi sức thì cô thay sang áo blouse bác sĩ. Tiểu An mấy hôm nay bệnh tình ko tốt lắm, cứ sốt liên tục vì bệnh tình tái phát.
?: Nếu thằng bé ko được ghép tủy thì e là ko sống được bao lâu.
Cô nghe xong thì vào phòng bệnh của Tiểu An, cậu bé đang được thở bằng bình oxy. Thằng bé cứ mê man ko tỉnh, khuôn mặt tím tái vì bị bệnh.
Y Tá: Bác sĩ......
Alex: Em sẽ ở đây chăm sóc thằng bé.
Y tá gật đầu rồi rời đi, cô ngồi bên cạnh cậu bé mà nắm lấy bàn tay đang được cắm kim tiêm.
Alex: Chị xin lỗi vì ko làm được gì cho em.
Cô cứ ngồi như vậy suốt nửa tiếng, đột nhiên máy dò nhịp tim của Tiểu An kiêu bíp liên hồi. Nhịp tim của cậu bé giảm đột ngột làm cô phải đứng bật dậy. Cô vội vã ấn nút khẩn cấp để được trợ giúp, rồi nhanh chóng cấp cứu cho cậu bé.
Hơi thở của Tiểu An yếu dần, cậu bé khó nhọc mở mắt.
Cậu bé yếu ớt dùng tay để nói chuyện.
Tiểu An: "Bác sĩ ơi......em......em đau quá......."
Alex: "Đừng sợ, có chị ở đây, em sẽ ko sao đâu."
Các bác sĩ đều có mặt và đưa cậu bé vào phòng cấp cứu, cô vừa đi vừa nắm lấy tay cậu bé ko buông.
Suốt ca phẫu thuật, cô luôn cẩn thận từng tí một sai một li là Tiểu An sẽ mất mạng.
Nhưng có lẽ vì ko tìm được tủy thích hợp mà cậu bé đã qua đời, ngay chính ca phẫu thuật đầu tiên và cũng chính là cuối cùng cô dành cho cậu bé.
Cậu bé ra đi mà ko có bố mẹ hay người thân bên cạnh, chỉ có bác sĩ và y tá bên cạnh.
Cô bước ra khỏi phòng phẫu thuật mà gục ngã, cô khóc nức nở vì đã ko cố gắng cứu cậu bé để rồi cậu bé phải ra đi như vậy.
Sáng hôm sau cô về nhà với đôi mắt vẫn đỏ hoe vì khóc. Yến Tâm đang ăn sáng thì thấy bộ dạng đang thất thần của cô.
Cô đang gọi điện cho giám đốc Vương.
Alex: Giám đốc, đám tang của thằng bé.....cháu sẽ đến dự......
Cô đi vào phòng của minh và đóng cửa lại.
Alex: Tại cháu ko tìm được tủy thích hợp cho thằng bé nên thằng bé mới.
GĐ Vương: Cháu đừng tự trách bản thân mình. Lỗi ko phải ở cháu đâu.
Alex:......Cháu tệ thật.......
Sau khi cúp máy thì giám đốc Vương suy nghĩ rất nhiều, bà ko dám tin là cô lại phê phán bản thân mình như vậy. Bà thở dài và nhìn xấp hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân kiểm tra.
Cô thì ngồi khóc nhìn quyển sách dạy ký hiệu bằng tay thì lại nhớ đến An An.
"Bác sĩ ơi, khi nào chị có bạn trai hãy giới thiệu với em đc ko ạ?"
"Bác sĩ ơi, nếu em khỏi bệnh, nơi em muốn đến đầu tiên là đất nước Việt Nam của chị."
Từng lời nói ngây ngô của thằng bé hiện ra trong trí nhớ của cô. Cô cười mỉa mai bản thân và tự trách vì ko cố gắng hơn nữa.
Cô thẳng tay vứt quyển sách ngôn ngữ ký hiệu tay vào thùng rác rồi vào nhà tắm để tắm rửa. Lúc này Yến Tâm bước vào phòng của cô để hỏi thăm nhưng cô lại đang tắm.
Yến Tâm thấy quyển sách của cô đang ở trong thùng rác thì nhặt lên.
Yến Tâm: Học ký hiệu tay sao?
Yến Tâm cầm quyển sách ra phòng khách đọc từng trang một. Cô ko ngờ Alex phải vừa chăm bệnh nhân vừa phải học ký hiệu tay để giao tiếp với bệnh nhân.
Lúc cô tắm xong thì thấy cửa mở, cô bước ra phòng khách thì thấy Yến Tâm đang đọc sách ký hiệu tay của cô.
Alex: Chị có thể đưa quyển sách cho em ko?
Cô nhẹ giọng lên tiếng nhưng cũng đủ uy nghiêm khiến Yến Tâm phải giật mình.
Nhìn khuôn mặt chưa được trang điểm của cô thì Yến Tâm hơi sững sờ, khác với con gái Trung Quốc, con gái Việt Nam mang vẻ đẹp tự nhiên ko phẫu thuật thẩm mỹ.
Yến Tâm: Chị......chị xin lỗi......
Cô nhận lại cuốn sách từ Yến Tâm rồi quay về phòng. Yến Tâm gọi điện cho Vi Tiếu bói rằng sẽ về nhà nghỉ ngơi.
Buổi tối khi về nhà, anh phát hiện cô đã nấu ăn cho anh và để trên bàn, anh vào phòng cô thì thấy cô đang ngủ say.
Có lẽ vì cô quá mệt nên lúc anh mở cửa thì cô vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Anh ngồi bên cạnh cô và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm rồi hôn trán cô. Dù ko có tình cảm nhưng cô và anh lại có hôn ước nên anh ko dám làm gì quá đáng.
Anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng và ngồi xuống bàn ăn tối. Bữa tối cô nấu gồm thịt kho trứng, mướp xào và canh trứng cà chua.
Vi Tiếu lặng lẽ ngồi ăn cơm tối, nếu bây giờ cô còn thức thì có lẽ sẽ ngồi trước mặt anh và im lặng nhìn anh.
Anh từng nghe cô tâm sự với Andrew rằng cô quá nhạt nhẽo, ko hoạt bát hay hướng ngoại nên khiến người cảm thấy chán.
Đúng là cô hơi nhạt nhẽo, trầm lặng và rất yên tĩnh. Nhưng anh lại nhớ đến lời nói trước đây của Mark, vì cô mất mẹ từ khi còn quá nhỏ, thêm việc cô ko có chị em họ nên ko thể tâm sự với ai nên thành ra cô rất hướng nội.
Nghĩ tới đây anh tiếp tục ăn hết bữa cơm và dọn dẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trương Vi Tiếu×You) Em là ánh dương của anh.
RomansaChỉ vì hôn ước mà đã gắn kết hai con người ở hai đất nước khác nhau. Rồi họ sẽ ra sao?