Alex: Chú đến Trung Quốc lúc nào thế?
Louis: Chú mới đến hôm qua, anh Mark nói cháu đang ở bệnh viện nên hôm nay đến thăm cháu. Ko ngờ đúng lúc cháu lại bị thiếu máu.
Louis đỡ cô ngồi dậy.
Bà Trương: Cậu là chú của Alex sao?
Loius cười.
Louis: Vâng, cũng may mà cháu trùng nhóm máu với Alex.
Trong gia đình nội ngoại hai bên của cô thì chưa tới 10 người mang nhóm máu AB RH-, ngoài cô, Andrew và Louis ra thì còn có mẹ và ông ngoại thôi.
Louis: Nếu ko có chú thì chắc sau này cháu ko cơ hội lấy chồng rồi.
Cô hơi đỏ mặt.
Alex: Chú trẻ.......
Cô đánh nhẹ lên tay Louis, bà Trương thấy khuôn mặt yếu ớt của cô thì đặt lên vai cô.
Bà Trương: Alex, lát nữa Vi Tiếu sẽ đến bệnh viện chăm sóc cho cháu.
Alex: Anh ấy sẽ đến ạ? Công việc của anh ấy nhiều nên ko cần đâu ạ.
Bà Trương nhìn thấy vẻ áy náy của cô thì phì cười.
Bà Trương: Ko sao, với lại......
Bà có vẻ ngập ngừng muốn nói tiếp nhưng lại ko dám nói tiếp. Cô nhận ra vì Louis đang ở trước mặt.
Alex: Chú trẻ, cháu khát nước quá, chú có thể mua cho cháu sữa dâu với sữa socola được ko?
Louis nhận ra cô và bà muốn nói chuyện riêng nên đồng ý ngay.
Louis: Được, lát nữa chú sẽ quay lại.
Khi anh ấy rời đi thì bà mới nhẹ nhõm.
Alex: Bác nói tiếp đi ạ.
Bà Trương:......Cháu có thể thực hiện ước nguyện của bác ko?
Alex: Ước nguyện?
Bà Trương: Tháng sau là sinh nhật bác. Bác muốn cháu và Vi Tiếu đính hôn với nhau.
Vi Tiếu vừa mới đến bệnh viện, anh định bước và phòng thăm cô thì nghe mẹ của mình muốn cô và anh đính hôn.
Alex: Đính.....đính hôn?
Bà Trương: Bác biết là rất đột ngột và quá sớm nhưng bác ko sống được bao lâu. Bệnh tình của bác lại trở nặng, ngay cả giám đốc cũng kết luận rằng bác sẽ ra đi sớm hơn dự tính.
Alex nhìn bà, khuôn mặt hiền lành của bà thoáng nét buồn.
Alex: Cháu có thể sắp xếp công việc được nhưng anh ấy.....liệu có đồng ý ko ạ? Nếu anh ấy thấy đột ngột thì.....
Cô chưa nói hết câu khựng lại, vì cô thấy anh đứng ở ngoài từ lúc nào.
Alex: Anh......
Bà Trương nhìn theo ánh mắt của cô, bà thấy con trai mình đang đứng ở cửa. Anh thấy bị phát hiện thì bước vào.
Alex căng thẳng ngồi dậy nhưng anh lại đỡ cô dựa vào giường.
Vi Tiếu: Sức khỏe em còn yếu, cứ nằm nghỉ đi.
Bà Trương: Con nghe hết rồi sao?
Vi Tiếu: Vâng.
Alex: Anh......ko thích thì cứ từ chối, em ko ép anh đâu......
Vi Tiếu: Anh đồng ý đính hôn với em.
Cô đang giải thích thì anh đã đồng ý rồi, làm cô rất ngơ ngác. Bà Trương thì rất vui.
Bà Trương: Con.....con nói thật sao?
Vi Tiếu: Vì mẹ, nên con mới đồng ý, với lại nếu con từ chối thì Alex sẽ rất thiệt thòi.
Bà Trương: Cảm ơn con.
Lúc này một bác sĩ nam bước vào để xem tình hình của cô.
BS: Em cần phải truyền máu 2 lần nữa mới khỏe lại được.
Alex: Em biết rồi.
BS: Mà này, anh chàng lai tây kia là gì của em đấy? Mối tình đầu của em à?
Alex: Làm gì có. Chỉ có hôn phu của em mới là mối tình đầu. Đó là chú trẻ của em đấy.
BS: Hả? Chú trẻ sao? Đẹp trai thật đấy, vừa hay anh có em gái đấy, giúp anh giới thiệu cho con bé.
Alex: Anh đừng đùa, chú trẻ có bạn gái rồi.
Nghe tới đây thì anh đồng nghiệp thở dài.
BS: Tiếc thật đấy.
Rồi bác sĩ quay sang bà Trương.
BS: Bác theo cháu sang phòng chăm sóc đặc, ngày mai cháu và y tá sẽ trị liệu cho bác.
Bà Trương: À được.
Bác sĩ đỡ bà dậy, trước khi đi bà quay đầu lại nhìn cô.
Bà Trương: Bác xin lỗi vì chuyện đính hôn của cháu và Vi Tiếu.
Khi bà vừa rời đi, cô quay sang Vi Tiếu.
Alex: Chuyện đính hôn.....anh đồng ý sao?
Anh nắm lấy tay cô.
Vi Tiếu: Dù sao mẹ anh ko sống được lâu, cứ làm theo di nguyện của bà đi. Anh sẽ ko để em chịu thiệt đâu.
Alex: Vậy em sẽ thông báo cho gia đình mình trước.
Louis mua hai loại sữa cho cô bước vào.
Louis: Chú mua sữa về rồi đây.
Anh ấy đặt sữa lên bàn bên cạnh rồi ngồi xuống.
Louis: Alex, vừa rồi bác hai gọi điện hỏi thăm em đấy.
Alex: Ông nội? Chú có nói chuyện cháu bị bệnh ko đấy?
Louis: Chú đâu dám nói đâu.
Lúc này Louis mới để ý đến Vi Tiếu.
Louis: Cậu là hôn phu của cháu gái tôi à?
Vi Tiếu nhìn Louis, gương mặt lai tây của Louis đầy trêu ghẹo làm anh hơi bối rối.
Vi Tiếu: Dạ, thưa anh.
Louis nghe cách xưng hô của thì cười to lên.
Louis: Cháu thấy ko Alex? Hôn phu của cháu ko nể mặt cháu mà gọi chú là anh kìa. Vậy là chú còn trẻ mà, đúng ko?
Alex: Chú à, anh ấy chưa biết cách xưng hô thôi.
Louis: Rồi rồi. Cháu rể, Alex nhà chú phải giao cho cháu rồi.
Nói xong thì Louis rời đi, Alex nhìn anh đang ngây ngốc thì lại lên tiếng.
Alex: Anh sao thế?
Vi Tiếu: Không có gì. Tháng sau đính hôn nên anh định sắp xếp công việc, mời thêm anh em bạn bè nữa.
Cô nhìn anh đang tháo hộp sữa và đưa cho cô.
Alex: Vâng.
Cô nhận hộp sữa từ tay anh, rồi nói khẽ bằng tiếng Việt.
Alex: "Liệu anh.....có ly hôn với em ko?"
Anh ko hiểu cô nói gì, cứ nghĩ cô đang vãn mình bị bệnh mà làm ảnh hưởng đến mọi người. Nhưng anh ko biết an ủi thế nào.
Vi Tiếu: Em nghỉ ngơi đi, anh ở lại chăm sóc em.
Cô gật đầu và uống hết sữa, rồi nhanh chóng nằm ngủ để lấy lại sức.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Trương Vi Tiếu×You) Em là ánh dương của anh.
RomanceChỉ vì hôn ước mà đã gắn kết hai con người ở hai đất nước khác nhau. Rồi họ sẽ ra sao?