Chương 13.

0 0 0
                                    

  Y tá nhanh chóng cắt dây rốn của em bé rồi lấy khăn giữ ấm mang vào phòng khác. Thai phụ yếu ớt nhìn cô thều thào hỏi.
  ??: Con tôi.....
  Alex: Là con trai đấy.
  Cô chống đôi tay đầy máu lên thành giường nhìn bệnh nhân, cô ấy cười rồi ngất đi, mọi người nhanh chóng sơ cứu cho cô ấy.
  Bà Trương: Vi Tiếu, hồi xưa mẹ cũng sinh con vất vả thế đấy.
  Vi Tiếu: Vâng......
  Cô bước ra với hai tay đầy máu.
  Alex: Em đi rửa tay rồi quay ngay.
  BS: Được.
  Khi y tá kéo rém ra thì cô gái kia được thay đồ của bệnh nhân.
  Cô bước vào với túi nước truyền dịch cho cô gái.
  Ông Trương và Vi Tiếu vừa mới ra về, còn bà Trương phải đi kiểm tra khối u trong não. Trong phòng giờ chỉ có Alex với cô gái nhưng cố ấy vẫn đang ngủ thiếp đi nên cô thấy hơi chán.
  Cô mở máy tình của mình ra và ngồi bên cạnh cô gái xem tài liệu bệnh án của bệnh nhân. Cô vừa xem vừa nhấp ngụm cà phê vừa mới pha, quên mất lời dặn của Andrew không được uống khi đang tới kỳ dâu. Mà cô lại đang tới ngày dâu nên ko để ý đến.
  Bà Trương được y tá dìu vào phòng, cô đứng dậy dìu bà.
  Bà Trương: Con cứ ngồi nghỉ đi.
  Alex: Con không sao. Để con dìu cô.
  Y tá mỉm cười trò chuyện với cô.
  Y tá: Này, lúc nãy chị thấy cậu Vương cầm túi trang điểm của em đi đâu vậy?
  Alex: Ngày mai anh ấy đi hẹn hò với bạn trai.
  Cô vừa truyền dịch cho bà Trương vừa trò chuyện, chị y tá nhìn cô mà trêu.
  Y tá: Alex này, sau vụ truyền máu năm ngoái của em thì các bác sĩ nam đều xem em như em gái vậy. Ai ai cũng thương em hết, đặc biệt là đều mang đồ ăn vặt cho em. Ghen tỵ thật đấy.
  Alex: Có gì đâu ạ. Em là bác sĩ mà, cứu bệnh nhân là bình thường thôi.
  Rồi cô mang ly cà phê ra ngoài đi rửa.
  Bà Trương: Cô y tá, vụ truyền máu của con bé là sao vậy?
  Y tá: Cô ko biết thôi, năm ngoái vì cứu một sản phụ gặp tai nạn mà con bé phải hiến gần 1000cc máu. Mà nhóm máu của con bé rất hiếm, là AB RH- đấy.
  Bà Trương: AB RH- sao?
  Y tá: Phải, chúng tôi định cản nhưng lương tâm của một bác sĩ nên con bé mới làm thế.
  Bà Trương trầm ngâm suy nghĩ, lúc đó cô mới 17t mà cái tuổi suy nghĩ chưa chín chắn mà cô đã phải hiến máu để cứu người như vậy nên bà rất chạnh lòng.
  Sau 1 tuần thì cô mới được về nhà, bà Trương vẫn phải ở lại bệnh viện để điều trị. Bây giờ ko có Alex nên bà lấy một đỏ nhỏ ra trước mặt Vi Tiếu, anh nhìn là biết đây là nhẫn cưới của anh và cô.
  Vi Tiếu: Không phải là con và em ấy sẽ mấy năm nữa mới kết hôn sao?
  Bà Trương: Mẹ biết. Nhưng mẹ đưa trước cho con, vì mẹ biết mẹ chỉ có thể sống trong năm nay mà thôi.
  Vi Tiếu: Mẹ đừng nói vậy, mẹ sẽ khỏe lại thôi.
  Bà lắc đầu mỉm cười, vì bác sĩ nói rằng khối u càng ngày càng to ra, nếu bất chấp phẫu thuật thì sẽ chết trên bàn mổ.
  Bà Trương: Con mở hộp nhẫn cưới ra xem đi, xem là có đẹp ko?
  Anh nhìn chiếc hộp rồi từ từ mở ra, một cặp nhẫn vô cực hiện ra trước mắt.

  Vi Tiếu: Mẹ, cặp nhẫn này......
  Bà Trương: Mẹ biết các con đến với nhau không phải vì yêu mà vì gia đình hai bên. Nhưng......mẹ hi vọng các con sống đến đầu bạc răng long và......
  Bà dừng lại một lát rồi nói tiếp.
  Bà Trương: Con đừng làm tổn thương con bé, dù con không yêu con bé nhưng hãy trân trọng con bé, được không?
  Nghe lời dặn dò của bà thì anh không hiểu lắm. Bà đành kể lại việc cô từng hiến máu cho bệnh nhân.
  Bây giờ anh mới vỡ lẽ ra, từ lúc gặp cô tới giờ anh thấy cô rất cẩn thận từng chút một, cố gắng không để bản thân bị thương dù là vết thương nhỏ nhất, vì cô có nhóm máu hiếm, nếu cô bị thương thì sẽ rất khó có máu truyền.
  Nếu có máu hiến thì chỉ có thể là Andrew hiến.
  Vi Tiếu: Thảo nào em ấy cố gắng ko để bản thân bị thương, thì ra là có nhóm máu hiếm.
  Bà Trương: Đúng vậy, y tá chăm sóc mẹ nói rằng, ở Trung Quốc cứ 100 người thì chưa tới 10 người có nhóm máu hiếm này.
  Anh không nói gì, khi về đến nhà thì thấy cô đang ngồi khâu chiếc áo sơ mi cho anh. Chẳng là khi đang gấp quần áo thì cô thấy áo của anh bị đứt cúc nên lấy kim chỉ ra khâu lại.
  Cô nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên.
  Alex: Anh về rồi ạ? Anh có đói không để em hâm đồ ăn?
  Cô đặt áo của anh lên sofa rồi đi nhanh vào bếp.
  Vi Tiếu: Em đi từ từ thôi ko là ngã đấy.
  Alex: Dạ.
  Cô nhanh chóng hâm lại đồ ăn cho anh, anh ngồi xuống bàn nhìn cô bận rộn trong bếp rồi sờ vào túi áo khoác. Hộp nhẫn mà bà Trương đưa cho anh vẫn ở bên trong, và nhớ tới những lời nói của bà.
  " Đừng để con bé bị tổn thương, nếu ko chúng ta không biết ăn nói thế nào với gia đình con bé."
  Cô đang tập nấu món Trung nên chưa thành thạo lắm.
  Alex: Em mới tập nấu món Trung, nên không biết ngon dở thế nào.....
  Vi Tiếu: Không sao, em cố gắng như vậy vì gia đình thì anh đâu dám chê.

(Trương Vi Tiếu×You) Em là ánh dương của anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ