love is torture (2)

782 59 10
                                    

Khi Jeonghan nghe thấy tiếng thông báo nhận dạng khuôn mặt thành công, em nhìn về phía cửa.

Seungcheol đến rồi.

Jeonghan chỉ khoác hờ chiếc áo sơ mi rộng phùng phình, nút áo còn chẳng được cài đàng hoàng, chỉ chờ có người đến thì chiếc áo ấy sẽ rơi xuống sàn hay nằm đâu đó ở trên sofa hoặc cũng có thể chẳng được nguyên vẹn nữa.

Jeonghan vòng tay ra sau cổ hắn, kéo Seungcheol vào nụ hôn mà cả hai đã quen đường quen lối, biết rõ cách làm thế nào để người mình đang ôm được thỏa mãn.

Seungcheol chặn tay Jeonghan lại khi em đưa tay định giúp hắn cởi áo sau khi cả hai kết thúc nụ hôn sâu. Hắn hôn nhẹ lên môi em, rồi lại cầm bàn tay bị hắn chặn lại đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.

"Chỉ là hôm nay anh muốn gặp em thôi."

Khi Seungcheol bước ra ngoài, Jeonghan đã ngồi sẵn bên giường chờ hắn.

Áo choàng tắm khoác hờ hừng, cơ thể hắn lấp ló bên dưới lớp áo.

"Không làm thật à?"

"Em vừa từ trường quay về mà."

Ồ? Ngày trước hắn còn chẳng quan tâm em hôm đó thế nào, chỉ cần hắn gọi báo rằng mình sẽ đến, Jeonghan chẳng thể khước từ.

Seungcheol ôm Jeonghan vào lòng, vuốt ve làn da bên dưới lớp áo mỏng tang.

Jeonghan khẽ cựa mình.

"Sao thế em?"

"Không sao."

Điện thoại Jeonghan bỗng rung lên, tiếng chuông tin nhắn đến. Em muốn với tay lấy điện thoại thì Seungcheol đã đưa cho em.

Hắn nhìn lướt qua tên người gửi mà Jeonghan cũng chẳng có ý định che giấu. Em nằm trong vòng tay hắn trả lời tin nhắn. Jeonghan nghiêng người nên Seungcheol cũng có thể thấy nội dung tin nhắn trên màn hình.

"Cảm ơn anh vì đêm qua."

"Đừng khách sáo."

Jeonghan còn gửi cả sticker, hình như đã lâu lắm rồi, Seungcheol không nhận được sticker nào từ Jeonghan. Cũng đã lâu lắm rồi, em chẳng còn chủ động nhắn tin hay gọi cho hắn.

Seungcheol không kiềm được lòng mình.

"Ai thế em?"

"Bạn diễn thôi."

Em đặt điện thoại sang một bên, đến cả thái độ dành cho người bên kia màn hình còn tốt hơn với hắn.

Seungcheol không hỏi thêm, mối quan hệ của em và hắn chẳng biết từ khi nào lại thành ra thế này.

Có lẽ là từ khi Jeonghan biết tim em đã bị thứ cảm xúc chẳng thể nói thành lời ấy bám chặt khiến em đau đớn từng đêm.

Có lẽ là khi Seungcheol biết rõ điều đó nhưng hắn chọn cách lờ đi.

Có lẽ là khi Jeonghan từ chối Seungcheol lần đầu tiên.

Khi Jeonghan nhận ra em đã đeo gông vào cổ quá lâu và thứ em cần từ Seungcheol giờ đây chỉ là quyền lực và cả tài chính của hắn.

|Cheolhan| BORN TO BE YOURSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ