taste his lust

679 69 8
                                    

Jeonghan quỳ dưới sàn, mắt em phản chiếu hình ảnh người đang chĩa súng vào mình. Đầu súng đi dọc một đường từ yết hầu lên đến môi, Jeonghan còn đưa cả lưỡi của em ra. Người ấy nhếch mép rồi đặt súng lên ấn đường của em.

Jeonghan mỉm cười.

Chó thật, hắn ta bóp cò.

Nếu khẩu súng ấy có đạn thì câu chuyện kết thúc tại đây, vỏn vẹn sáu câu.

"Đừng tưởng tôi không nỡ giết em."

Jeonghan vẫn mỉm cười nhưng em có chút buồn lòng đấy. Choi Seungcheol hắn ta nỡ giết em cơ mà.

Jeonghan quỳ nãy giờ, đầu gối của em đã bắt đầu cảm nhận được cơn đau, còn mắt em thì thấy được đũng quần của tên trước mặt đã cộm lên rồi.

Chó thật, thế này mà cũng nứng.

Bàn tay lạnh ngắt nâng mặt Jeonghan lên, rồi lại siết lấy cổ em, dù hắn đã đeo găng tay, Jeonghan vẫn cảm nhận được cái lạnh của kim loại đang bóp lấy từng hơi thở. Seungcheol không dùng lực quá mạnh thế nhưng Jeonghan cũng đau.

"Yếu ớt."

Seungcheol buông tay ra để em thở rồi nắm lấy tóc Jeonghan, ép em ngửa đầu ra phía sau:

"Yếu thế này mà lại được xếp vào đây? 1004, có thật là em đã tự tay gây án không thế?"

"Đánh hư người máy không khó lắm đâu."

Jeonghan thấy da đầu em đau rát vì tóc bị nắm chặt, người đang ngồi trên ghế có vẻ không vui khi em nói về chuyện mình đã đánh nát người máy thế nào. Nực cười làm sao, thế giới này tội giết người được xử nhẹ hơn hẳn việc Jeonghan đánh hư đâu đó cỡ năm sáu người máy (nhiều lần và em đã từng cố xâm nhập vào bộ máy quản lý của đám máy móc đó ba lần nữa).

Bên mắt trái của Seungcheol là mắt giả, Jeonghan không thích chút nào, chẳng biết hắn đã được "cải tạo" cơ thể ra sao nhưng em chắc chắn bên mắt trái của hắn có thêm mấy chức năng kiểu tia hồng ngoại và khả năng nhìn xa hơn mắt người thường chẳng hạn, vì lần này Seungcheol bắt được em nhanh hơn lần trước.

Seungcheol dùng cánh tay kim loại của hắn kéo Jeonghan đứng lên, rồi thuận thế ôm em ngồi vào lòng mình.

"Nếu còn nghĩ đến chuyện vượt ngục, nơi em quỳ sẽ không còn là căn phòng này đâu."

Trên người Seungcheol, chỉ có cánh tay và bên mắt trái là máy móc, còn lại thì vẫn ra dáng con người lắm. Khi hắn ôm Jeonghan vào lòng, em áp lưng vào ngực hắn, hơi ấm trên người hắn xuyên qua bộ đồ tù nhân mỏng manh, đỡ lạnh hơn ở phòng giam một chút. Ôm người ta vào lòng rồi nói lời đe dọa lạnh tanh, Jeonghan không có chút sợ hãi nào.

Theo lẽ thường, người ta sẽ kéo ống quần lên nhưng Choi Seungcheol không phải người, hắn tuột quần Jeonghan xuống. Tay hắn chạm lên đầu gối đã ửng đỏ, nếu quỳ thêm chốc nữa thì chắc chắn sẽ bầm tím hết cả lên.

"Chỉ quỳ một chút đã thế này, da thịt mỏng manh, mạnh tay là để lại dấu."

Chẳng biết hắn đang cằn nhằn xót xa hay đang chê trách cơ thể Jeonghan khiến hắn không thể tận hứng. Jeonghan mặc kệ, ngồi yên để Seungcheol ôm mình, có máy sưởi thì phải biết tận dụng, ở phòng giam vừa kín vừa lạnh lẽo nên em chỉ muốn tận hưởng lúc này.

|Cheolhan| BORN TO BE YOURSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ