Em và anh yêu nhau từ khi 16 tuổi, một độ tuổi của sự ngây thơ nhất cho một tình yêu trong sáng
Tình yêu đó mãi tiếp diễn đến năm cả hai bọn em 20 tuổi, anh đi theo con đường game thủ và em đi theo con đường học đại học và làm streamer
Vì thời điểm đó cả hai có mỗi con đường riêng cho riêng mình, ai cũng có một hướng đi khác nhau. Dần dần thời gian dành cho nhau cũng ngắn đi và đoạn tình cảm của cả hai cũng dần phai tàn
Trước lúc chia tay bọn em đã có một cuộc cãi vã lớn với nhau
Một người cho rằng tầng xuất luyện tập và thi đấu của bản thân quá nhiều nên không dành thời gian nhiều cho đối phương được
Một người thì cho rằng bản thân còn bận rộn hơn gấp bội với đống bài tập kia nhưng vẫn dư thời gian ra để live stream thì tại sao đối phương lại không có thời gian cho mình chứ
Vụ cãi nhau nổ ra, sau đó là do quá nóng giận mà anh đã nói lời chia tay với em. Khi em nhận được lời chia tay đó, trái tim em như vỡ ra vậy nhưng vì cái tôi quá lớn và sự ngỗ nghịch trong em mà em đã đồng ý đường ai nấy đi
Cho đến nay cũng đã được 2 năm kể từ ngày em và anh chia tay rồi, em cũng đã tốt nghiệp đại học và có một công việc ổn định ở một công ty game, đi theo đó là lĩnh vực streamer nữa, còn về phần tình cảm của em đối với anh lúc nào cũng cháy bỏng trong em cả nhưng giờ thì chúng ta đã không còn bên nhau được nữa rồi
Nếu ông trời cho em quay lại quá khứ một lần nữa thì em sẽ không bao giờ chấp nhận câu chia tay đó đâu
Hôm nay em live stream đến 2 giờ sáng, đến trận đấu cuối cùng em lại ghép trúng anh và kk đang duo cùng nhau
-Trịnh Vĩnh Khang: uể người có tên "hulahula" là streamer Giai Kỳ à?
Em cũng có phần giật mình vì không ngờ một streamer cỏn con như em lại có tiếng vọng đến cả tuyển thủ cũng biết
-Giai Kỳ: tuyển thủ KangKang cũng biết tôi nữa hả
-Trịnh Vĩnh Khang: woaaa em hâm mộ chị lắm đó
Sau đó là hai người bọn em đã nói chuyện rom rả với nhau, còn anh thì vẫn im lặng không nói gì
Đang nói chuyện thì đột nhiên em ho lên liên tục
-Trịnh Vĩnh Khang: tỷ tỷ bị bệnh à
-Giai Kỳ: đến mùa đông chị hay bị sổ mũi với ho vậy đó, không sao đâu
Kết thúc ván đấu với tỷ số 13:6 nghiên về đội em và còn được kk ngỏ ý xin kết bạn nữa chứ, và tất nhiên em đã đồng ý rồi
Kết thúc live stream em vẫn ngồi đó và mở một tệp không có tên chứa các hình ảnh xưa của đôi ta
Em xem từ những hình ảnh lúc chúng ta vừa bắt đầu đến những bức ảnh còn đang dan dở và kết thúc một cách rất cục quẽ
Em lại khóc nữa rồi, em nhớ anh lắm Trương Chiêu, em thật sự vẫn còn yêu anh rất nhiều, em không thể quên anh được
Đột nhiên có tiếng gõ cửa phát ra, em liền gạt đi nước mắt mà đi đến mở cửa
Em mở cửa ra nhưng lại chẳng thấy ai cả, ngay lúc em định đóng cửa lại thì phía dưới đất có một cái túi làm em chú ý đến
Em mơ hồ mở chiếc túi ấy ra, bên trong là một hộp cháo được mua ở tiệm cháo em yêu thích và thuốc gì đó
Em bất giác nhìn xung quanh xem có anh shipper nào giao nhầm không nhưng lại chẳng thấy ai
Quả thật nhìn hộp cháo em cũng muốn ăn đấy nhưng em đâu có đặt đâu nên đành phải bỏ lại để tí anh shipper nào giao nhầm quay lại lấy thôi
Em để lại đồ ở vị trí cũ rồi đứng dậy đóng cửa trở về phòng
Chỉ vừa quay lại phòng vài phúc thì lại có âm thanh gõ cửa phát ra, em thầm nghĩ chắc là anh shipper kia quay lại lấy cháo nên em đã đến mở cửa
Em vừa mở cửa ra, đập vào mắt em không phải là anh shipper giao nhầm đồ nào cả mà là Trương Chiêu
Nhìn thấy anh, em như đứng hình không biết làm gì mà chỉ biết im lặng nhìn anh thôi
-Trương Chiêu: cầm lấy và ăn rồi uống thuốc vào đi
Anh đưa chiếc túi đồ ăn khi nãy được đặt ở trước cửa nhà lên cho em, thì ra chẳng có anh shipper giao nhầm nào cả mà chỉ có Trương Chiêu đã mua cho em thôi
-Giai Kỳ: a-anh mua cho em à?
Em có hơi ngập ngừng khi phải hỏi anh. Đây là thật sao? Hay em đang mơ, nhưng nếu là mơ thì xin hãy cho giấc mơ này dài thêm một chút nữa được không, em muốn được nhìn thấy anh lâu hơn một chút nữa..
-Trương Chiêu: chỉ là tiện đường nên mới mua thôi đừng hiểu nhầm
Trình độ nói dối của anh cũng không khá hơn chút nào nhỉ, từ phía trụ sở EDG đến tiệm cháo rồi đến nhà em là hai đường hoàn toàn trái ngược nhau
Thấy em cứ nhìn anh mà chẳng nói gì, Trương Chiêu đành dúi túi đồ ăn vào tay em sau đó chạy đi mất