Vừa nhận được công việc, em ngay lập tức bắt xe đi đến địa chỉ được ông sếp đưa cho để gặp mặt đối tác
Em bước vào quán, phải loay hoay mất một lúc, em mới được một bạn nhân viên dẫn đến một căn phòng được đặt trước
Đứng trước cửa phòng ăn, dù gì cũng là đối tác nên em phải giữ một thái độ nghiêm tục cho bản thân rồi mở cửa bước vào
Khi cửa phòng được mở ra, nhìn vào bên trong em mới ngớ người, không ngờ đối tác mà hôm nay em phải gặp lại chính là EDG và có cả toàn bộ thành viên trong đội EDG valorant nữa cơ
Bất ngờ thì cũng bất ngờ đó nhưng em vẫn phải cố giữ cho bản thân một dáng vẻ nghiêm túc với công việc mình đang làm
Không chỉ có em mà toàn bộ thành viên của đội EDG cũng bất ngờ không kém, đặt biệt là Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang
-Trịnh Vĩnh Khang: woaa không ngờ tỷ tỷ lại là người mà hôm nay bọn em phải ăn cùng đó nha
Em cười cười cúi chào mọi người rồi bước vào bàn ăn. Cũng vì Trịnh Vĩnh Khang có vẻ khá yêu thích em mà em phải ngồi kế Trịnh Vĩnh Khang và cả Trương Chiêu nữa
Trời ơi, Khang ơi là Khang, em hại chị rồi, ngồi gần em cũng được nhưng sao em lại phải để chị ngồi kế Trương Chiêu chứ
Nếu ai đó hỏi em về cảm giác ngồi kế người yêu cũ như thế nào thì em sẽ mạnh dạng trả lời rằng là "khó xử" và siêu "sượng"
Không biết Trương Chiêu có cảm thấy khó chịu khi phải ngồi cạnh em không nữa, sợ hãi quá đi mất, biết trước sẽ gặp anh thì em sẽ không bao giờ đồng ý cái buổi đi ăn quái quỷ này rồi
EDG cũng có thể là EDG LoL mà, sao lại phải là EDG valorant vậy trời. Ai đó có thể quay ngược lại thời gian cho em được không T.T Đúng là đồng tiền làm mờ con mắt mà
Bên họ thấy em khá ngại nên đã giới thiệu trước rồi vô thẳng vấn đề cần giải quyết trong hôm nay luôn
Khi họ nói về điều này thì em bắt đầu trả lời từng cái một và trở lại trạng thái ban đầu mà tự tin giải quyết từng công việc
Đây cũng không phải lần đầu mà cái ông sếp đáng ghét kia đùng đẩy trách nhiệm cho em, nên em cũng rất tự tin về phần này của mình
Kết thúc hỏi đáp thì phần cuối đúng chuẩn là một buổi đi ăn, chỉ toàn ăn rồi uống thôi
Sau đó Trịnh Vĩnh Khang có gắp tí thức ăn cho em, cũng có thịt và cũng có rau nhưng khổ nổi là em không biết ăn rau
Em cũng không biết làm sao với đống rau trong chén của mình thì Trương Chiêu đã lén lúc gắp rau từ chén em sang chén của mình
Nhìn thấy anh làm hành động đó, em liền quay sang nhìn anh thì anh cũng chẳng nói gì mà lại đi nói chuyện với Trịnh Vĩnh Khang
-Trương Chiêu: Khang Khang em đừng gắp rau cho Giai Kỳ nữa, Giai Kỳ không ăn được rau
Lời Trương Chiêu nói đã vang vọng cả căn phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh
-Trịnh Vĩnh Khang: ơ tỷ tỷ không ăn được rau à, em xin lỗi nha để em gắp thịt cho tỷ tỷ
-Giai Kỳ: cảm ơn em nha
Rồi em cũng gật đầu cảm ơn anh một cái vì đã giúp em
Đến cuối cùng, em và Trương Chiêu vẫn không nói với nhau một lời nào trong suốt buổi ăn. Mọi người cũng chào tạm biệt nhau và đi về
-Trịnh Vĩnh Khang: tỷ tỷ để em đưa chị về, con gái đi một mình giờ này không tốt đâu
Nhưng nhóc mới là người cần được đưa về nhà đó, mặt mày đỏ như quả cà chua hết rồi kia kìa
-Trương Chiêu: mọi người đưa Khang Khang đề trước đi để em đưa Giai Kỳ về
Vì anh là người tỉnh táo nhất trong đám người kia nên cũng đã được mọi người yên tâm để anh đưa em về nhà