Trở về phòng bệnh, tâm trí em lúc này hỗn độn lắm, em không thể nghĩ rằng những hành động thân thiết đơn thuần chỉ dành cho bạn bè, đồng nghiệp với nhau lại gây ra chuyện lớn như thế này
Quách Tuấn Khanh rất tốt nhưng bởi vì trong lòng em đã có một người rất hài lòng rồi, nên em không thể vừa mắt thêm một ai khác nữa
Suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt, em chỉ mong rằng Quách Tuấn Khanh đừng quá đau lòng hay buồn phiền vì em thôi. Hãy tìm kiếm một người tốt hơn và có thể đi cùng cậu nhóc đến cuối đời mình
Gạt bỏ suy nghĩ sang một bên, em đi tắm rồi tìm cái gì ăn và đi ngủ thôi nào. Ở trong bệnh viện chán quá đi mất, hết bị tiêm thuốc thì lại đến uống thuốc, em muốn được ra ngoài vui đùa, dù có bị deadline dí thì em vẫn vui huhuhu
Tắm xong, em bước ra ngoài đã thấy Trương Chiêu đến và ngồi cạnh giường bệnh em từ khi nào rồi
Nhưng gương mặt Trương Chiêu có chút hơi lạ, tại sao lại có vết bầm tím ở phần mặt cơ chứ, em châu mài lo lắng không thôi
-Trương Chiêu: em ăn gì chưa?
Em không nói gì mà đi đến kiểm tra xem gương mặt anh có bị làm sao không. Nhìn kỹ thì nó rất giống với một vết thương do đấm nhau gây ra
Bị em sờ mặt nhìn chằm chằm, Trương Chiêu không phản ứng gì cả mà chỉ nhìn thẳng vào mắt em, mặc kệ cho em sờ mó, ngắm nhìn
-Giai Kỳ: mặt bị làm sao thế này?
-Trương Chiêu: vừa đánh nhau
!!!
Anh không che giấu gì hết mà nói thẳng ra hết rằng mình đi đánh nhau. Thật không hiểu nổi, đột nhiên lại đi đánh nhau, hiện giờ anh cũng đâu còn là đứa nhóc ngỗ nghịch năm đó nữa đâu mà lại đánh nhau chứ
-Giai Kỳ: tại sao lại đi đánh nhau, có biết còn phải đi thi đấu nữa không hả?
-Trương Chiêu: anh vừa gặp đồng nghiệp của em
Đồng nghiệp??
Đừng nói là Trương Chiêu và Quách Tuấn Khanh đã đánh nhau nhé? Thằng nhóc đó nghĩ sao lại đi đánh nhau với Trương Chiêu vậy nè?
-Trương Chiêu: thằng nhóc đó đã tỏ tình em à?
Gì đây? Hai người họ đã nói gì với nhau vậy? Sao anh lại biết chuyện Quách Tuấn Khanh tỏ tình em, thằng nhóc đó nói à
Sao lại đi nói chuyện đó cho người khác chứ
-Trương Chiêu: em có đồng ý không?
Đôi tay anh đưa lên chạm vào tay em đang áp vào gương mặt anh
Ngay giây phút anh đặt tay lên tay em, em mới nhận ra rằng tình cảm mình giành riêng cho anh sau bao nhiêu năm nó vẫn ở đó, vẫn chưa lưu mờ mà nó luôn ở một góc nhỏ trong tim em chờ ngày được bộc phát thôi
Em không biết trong câu chuyện giữa hai người, anh là người đúng hay sai. Nhưng khi nhìn thấy anh như thế em rất sót, ai lại muốn người thương của mình bị đánh và chịu tổn thương chứ
-Giai Kỳ: sao anh không lo cho bản thân mình gì hết vậy?
-Trương Chiêu: trả lời anh
-Giai Kỳ: em từ chối
-Trương Chiêu: vậy thì tốt
Nghe câu từ chối phát ra từ miệng em, Trương Chiêu liền cười tươi ngoan ngoãn nắm lấy tay em cạ cạ vào mặt mình
-Giai Kỳ: vậy tại sao lại đánh nhau?
-Trương Chiêu: khi nãy..
Khi nãy, Trương Chiêu vừa từ nơi thi đấu về đến khách sạn tắm rồi mới bắt một chuyến xe đến bệnh viện cùng em
Vừa đến nơi, khi anh bước vào đã thấy em đang nói chuyện với Quách Tuấn Khanh. Sau đó anh thấy em bỏ đi vào trong, anh cảm thấy có chút tò mò nên lại hỏi thử xem như thế nào
-Trương Chiêu: này, khi nãy nhóc nói gì với Giai Kỳ vậy?
Quách Tuấn Khanh với đôi mắt đỏ hoe định khóc, thì anh đến nên đã kìm nén lại bên trong, không được khóc trước mặt người khác
-Quách Tuấn Khanh: em chào tuyển thủ Smoggy ạ, anh đến đây làm gì thế?
-Trương Chiêu: tôi hỏi là khi nãy nhóc nói gì với Giai Kỳ?
Trương Chiêu càng ngày càng khó chịu, không muốn tốn nhiều thời gian ở đây mà mất kiên nhẫn
-Quách Tuấn Khanh: cái này...hơi khó nói một chút..
-Trương Chiêu: nhanh lên, đừng có để tôi phải nói nhiều lời
Quách Tuấn Khanh vừa bị từ chối tình cảm, giờ lại còn bị nạt vào mặt nữa chứ, nên cũng hơi sợ hãi mà trả lời
-Quách Tuấn Khanh: e-em đã tỏ tình chị ấy..
Chỉ vừa nghe cậu đã tỏ tình em, Trương Chiêu liền nổi đoá lên, đấm mạnh vào mặt Quách Tuấn Khanh
-Quách Tuấn Khanh: a-anh làm gì vậy?
Đột nhiên bị đấm vào mặt, cơ thể cậu không thể giữ thăng bằng được nữa mà trở nên chao đảo
-Trương Chiêu: Giai Kỳ là của tao, mày tránh xa em ấy ra
Mới đầu thì Quách Tuấn Khanh còn nhường nhịn anh một chút, khi biết được sự thật, cậu liền tức giận trút hết nổi giận trong lòng mình đấm mạnh vào mặt Trương Chiêu để đáp trả
Vừa bị crush tỏ tình, lại bị tình địch đấm vào mặt, còn gì cay hơn nữa
May mà có bác bảo vệ ở đó vào can ngăn, không thì chắc Trương Chiêu và Quách Tuấn Khanh sẽ trở thành hai bệnh nhân của cái bệnh viện này luôn quá
Nghe kể hết câu chuyện từ đầu tới cuối em, mới đánh vào vai Trương Chiêu một cái cảm thán
-Giai Kỳ: sao anh trẩu dữ vậy hả Trương Chiêu?
-Trương Chiêu: anh sẽ đấm nát mặt thằng nào dám ve vãn trước mặt em
Con người này làm gì mà hung dữ quá không biết, trẩu hết nói nổi mà