#13 từ chối

275 46 10
                                    

Sáng hôm sau, với tiếng ồn ào bên tai đã làm em tỉnh giấc

Vừa mở mắt ra, trước mắt em đang là Quách Tuấn Khanh, và vợ chồng ông sếp em, họ đang nói chuyện rôm rả với nhau làm em không thể nào ngủ được

-Giai Kỳ: không biết bây giờ ai là bệnh nhân, ai là người thăm bệnh luôn á

Em chán nản nhìn mớ hỗn độn mà 3 người họ gây ra trong căn phòng bệnh của em

Nhưng còn Trương Chiêu đâu, em nhớ đêm qua em và Trương Chiêu đã nắm tay nhau chìm vào giấc ngủ mà, sao sáng lại không thấy nữa rồi

-Sếp: ê em có bạn trai rồi hả Giai Kỳ?

Câu nói của ông sếp làm em giật mình và nhanh nhẹn lắc đầu từ chối

-Quách Tuấn Khanh: CÁI GÌII, CHỊ GIAI KỲ CÓ BẠN TRAI RỒI Á

Chả hiểu sao thằng nhóc này lại la hét toáng lên như vậy, nếu đã có bạn trai rồi thì sao và nếu không có thì sao chứ

Chuyện này cũng đâu có gì lạ đâu và cũng chả liên quan gì đến thằng nhóc đó, mà lại la hét um sùm cả lên

-Sếp: cái thằng nhóc này, có biết đây là bệnh viện không mà la hét dữ vậy?

-Vợ sếp: đừng có giấu, chị đến đây đã thấy một hộp cháo đặt gọn trên bàn, kèm theo một bức thư nữa chứ

Bị dồn dập tra hỏi, nhưng mà em đã có bạn trai đâu chứ, chỉ có cái tên bạn trai cũ kia thôi. Đừng nói là Trương Chiêu đã dậy sớm mua đồ ăn sáng cho em rồi đi về nhé

Em xuống giường bệnh, tiến lại bàn ăn xem nội dung bức thư trên đó viết gì

"Dậy rồi thì nhớ ăn sáng, đừng bỏ bửa nhé nhóc con
Anh phải về trước chuẩn bị chiều nay thi đấu rồi
Nhớ rep tin nhắn anh!"

Bức thư chả có gì nhưng nó lại làm em cảm thấy chứa chan đầy mật ngọt trong đấy

-Sếp: Giai Kỳ nay lớn rồi, có cả bạn trai luôn rồi

-Giai Kỳ: bạn trai gì chứ, chỉ là một người bạn thôi

Nếu là bạn trai thì phải thêm từ "cũ" vào mới đúng, hiện tại cả hai bọn em chả có mối quan hệ gì với nhau cả, một người lạ không hơn cũng không kém

Thấy em nói từ "bạn" Quách Tuấn Khanh mới có thể giãn cơ mặt đang khó chịu của mình ra, vui vẻ trở lại như lúc bình thường

-Sếp: á à anh biết rồi nha

Sếp chứng kiến được cảnh này liền cười gian xảo, làm em chả hiểu gì

-Giai Kỳ: cất ngay cái bộ mặt đó đi cái ông kia

Sau đó em đi vscn rồi ra ngồi tâm sự với vợ của sếp, em rất hay tâm sự với vợ của sếp vì chị ấy rất tốt và là một người luôn đưa ra lời khuyên đúng đắn cho em, là người biết hết tất cả chuyện tình của em. Tuy vậy, chị ấy chỉ biết câu chuyện nhưng không biết nhân vật chính là ai đâu

Còn hai cha nội kia thì đi thì thầm to nhỏ gì với nhau á, có vẻ rất lâu và có chút gian manh trong đó nữa

Một lúc sau, đột nhiên ông sếp nói rằng mình có việc gấp cần đưa vợ về trước, để lại Quách Tuấn Khanh ở cạnh em

Em vẫn bình thường mà cư xử như thường ngày và khá thoải mái với thằng nhóc này. Thằng nhóc đó cũng vậy, nó đã ở đây đến tận tối với em

Cảm thấy trời đã dần sụp tối, nên em cũng tiễn Quách Tuấn Khanh đi về

-Quách Tuấn Khanh: chị Giai Kỳ, mai em phải về Thượng Hải rồi, chị nhanh khỏi bệnh về Thượng Hải với em nhé

-Giai Kỳ: um, chắc cũng nhanh thôi

-Quách Tuấn Khanh: à mà còn một chuyện nữa

Quách Tuấn Khanh ngại ngùng nắm chặt lấy vành áo mình để nói chuyện

-Giai Kỳ: gì thế? Có khó khăn gì trong công việc à

-Quách Tuấn Khanh: không phải ạ, chỉ là... Em thích chị

Câu nói đó vang vọng vào tai em rất nhiều lần, em như đứng hình tại chỗ vậy

-Quách Tuấn Khanh: em không biết em thích chị từ bao giờ nữa, nhưng khi người khác nói chị có bạn trai rồi thì em rất khó chịu, em không muốn đánh mất cơ hội này-

Quách Tuấn Khanh muốn nói gì thêm nhưng em nghĩ mình nên dừng lại mọi chuyện tại đây, để nó đừng đi quá xa nữa

-Giai Kỳ: chị cảm ơn vì em đã thích chị, nhưng chúng ta chỉ thích hợp làm đồng nghiệp thôi, chị chưa muốn yêu!

Không phải là chưa muốn yêu, mà là vì người tỏ tình trước mặt em không phải là anh ấy, nên những thứ đó rất vô nghĩa đối với em

-Quách Tuấn Khanh: chị độc thân lâu như vậy, sao không thử yêu em đi

Yêu thì làm sao có thử chứ, yêu không bao giờ có chữ thử và từ chơi, nếu vậy thì không phải là yêu

Yêu là do cả hai nảy sinh tình cảm khác biệt và tiến đến yêu nhau. Và khi chia tay nếu một trong hai còn tình cảm, thì sẽ không nỡ buông tay nhưng lại không thể làm gì khác ngoài việc đó cả

-Giai Kỳ: đừng đặt nhiều tình cảm và kỳ vọng vào chị, em về đi, chị vào phòng đây

Em dứt khoát quay đi vào trong mà không nhìn lại về phía sau, em không muốn câu chuyện này đi xa

Tốt nhất là nên kết thúc ngắn gọn nhất có thể, xin đừng dính líu bất kể thứ gì tới em hết, kết quả cũng chỉ như bây giờ thôi.













[Smoggy] Người Yêu CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ