Em ngơ ngác, đứng nhìn Trương Chiêu chạy đi mất mà không kịp nói lời nào với anh
Em chôn chân mình mất vài giây để cố gắng định hình được mọi chuyện đang diễn ra, sau đó nhìn xuống chiếc túi đồ ăn mà Trương Chiêu mua đến cho em
Lúc này em cũng không biết mình nên xử lý thế nào với chiếc túi này nữa mà đành đem vào trong nhà
Đặt túi cháo xuống bàn làm việc, em ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra, nhấp vào đoạn chat của riêng đôi ta
Em định nhắn gì đó cho anh nhưng rồi lại xoá chúng đi, hành động đó của em đã lặp đi lặp lại hơn 10 lần rồi em mới chịu dừng lại với hai chữ "cảm ơn" gửi đến người có tên Trương Chiêu trong danh bạ
Bỗng nhiên màn hình máy tính em sáng đèn hiện lên dòng thông báo người dùng Smoggy đang live stream
Em theo quán tính mà nhấp vào xem live stream của anh, hình ảnh trên màn hình mà em nhận lại được là bộ dạng của anh vừa từ nhà em trở về mà cởi áo khoác ra ngồi làm việc
Lúc này trên kênh chat nhảy liên tục về những câu hỏi anh vừa đi đâu trở về, em biết anh đọc được những dòng bình luận đó nhưng anh bơ đi không trả lời mà lấy điện thoại ra làm gì đấy
Theo em đoán, hình như là đang rep tin nhắn em thì phải. Mắt em dính chặt vào màn hình, theo dõi từng hành động của anh qua đó
Có vẻ anh cũng giống em, không biết nên bắt đầu nhắn gì hay là nên trả lời gì cho đối phương, nhưng cũng không lâu mà em đã nhận được hồi âm từ anh
💬Trương Chiêu: không có gì
Vỏn vẹn chỉ 3 từ đó thôi, em nhìn mãi vào dòng tin nhắn và cái tên Trương Chiêu trên điện thoại. Nó đã không còn là những dòng tin nhắn và những cái tên thân mật như năm đó nữa mà giờ đây nó đã trở thành một cái tên đầy xa lạ và những dòng tin nhắn lạ lẫm rồi
Trả lời tin nhắn em xong anh cũng quay trở lại tiếp tục công việc chơi game của mình và cũng giải thích qua loa cho hành động đột nhiên tắt stream rồi đi đâu đó của mình khi bị Trịnh Vĩnh Khang tò mò hỏi
-Trịnh Vĩnh Khang: Chiêu ca khi nãy đi đâu vậy?
-Trương Chiêu: khi nãy anh đi mua nước với thuốc lá thôi
Anh tìm ra cho mình một câu nói dối hợp lý nhất rồi trả lời cho có thôi, Trịnh Vĩnh Khang cũng không nghĩ gì nhiều vì bình thường anh cũng rất hay như thế nên cũng chẳng hỏi gì thêm về vấn đề đó nữa
Bên này, em nhìn suy tư vào hộp cháo anh đem đến một lúc lâu. Sau đó cũng mở ra ăn, dù gì cũng đã là mua cho em rồi thì em cứ ăn vậy, không ăn thì bỏ uổng lắm nên em đã quyết định ăn
Em múc lên cho mình muỗng cháo đầu tiên cho vào miệng, đúng là hương vị này rồi, hương vị của những ngày mùa đông gió rét mà mỗi khi đông đến hay khi bị bệnh em đều được nếm qua
Sao giờ đây nó lại có chút cay đắng ở đầu lưỡi nhỉ. Nhưng nó đều là được cùng một người mua mà, nó chỉ khác mỗi là thời điểm lúc đấy chúng ta vẫn ở bên nhau còn bây giờ thì không như thế nữa
Em vừa ăn vừa ngắm nhìn gương mặt anh qua màn hình máy tính, thật muốn anh ở cạnh bên ôm em vào lòng mỗi khi đông đến, bón em từng muỗng cháo mỗi khi em nhõng nhẽo không chịu ăn
Giờ đây thì em đã không còn những tật xấu đó nữa rồi, anh yên tâm nhé!
Em đã không còn nhõng nhẽo mỗi khi bị bệnh và em cũng đã biết tự chăm sóc cho bản thân rồi
Nhưng còn Trương Chiêu thì hư quá đấy, sao giờ đây anh lại học theo tật xấu của em là hút thuốc lá chứ? Lúc trước anh ghét mùi của thuốc lá lắm mà?
Em cũng có hút thuốc lá nhưng em chỉ hút thuốc lá mỗi khi căng thẳng thôi. Còn Trương Chiêu thì lại khác, anh hút thuốc lá như một thói quen luôn rồi, như vậy là không được đâu nhé Trương Chiêu
Không phải là em cấm, mà là nó có hại cho sức khoẻ lắm đấy, hút ít thôi
Đã 2 năm rồi thì anh cũng nên biết quan tâm đến sức khoẻ của bản thân một chút đi
Hôm nào cảm thấy ăn không ngon nữa thì hãy đến quán cháo quen thuộc mà anh hay mua cho em ăn ấy, ăn một bát cháo cho ấm bụng rồi về nhà làm việc tiếp, chứ đừng bỏ bửa mà cứ làm việc xuyên suốt nữa nhé
Tuy em giờ đây không có tư cách gì để nói với anh điều đó cả, nhưng em chỉ muốn nói điều trong lòng của mình thôi và cũng chỉ một mình em có thể nghe thấy điều đó thôi...