#10 nằm viện

322 46 8
                                    

Sau vài ngày em ở Seoul, đúng như lời của ông sếp nói khi còn ở Thượng Hải, em và Quách Tuấn Khanh sẽ không cần phải làm việc như đội đi công tác ở đây, mà bọn em sẽ đến trụ sở của công ty ở Seoul làm việc như ở Thượng Hải

Hôm nay, đã là ngày thứ 3 em làm thử thách sống trong cái công ty này rồi, em đã bị deadline dí không kịp thở nói gì đến rời khỏi chiếc máy tính này một giây, em đã sửa lỗi liên tục và nếu không bị lỗi này thì xảy ra lỗi khác nên em cũng không thể rảnh được giây phút nào cả

Thấy em vẫn lầm lầm lì lì với chiếc máy tính 3 ngày 3 đêm rồi, Quách Tuấn Khanh mới đi lại đưa cho em một cốc cà phê

-Quách Tuấn Khanh: chị làm thử thách cắm trại trên công ty hả

Mắt em vẫn dính chặt vào màn hình không rời, mệt mỏi mà trả lời cậu

-Giai Kỳ: còn một xíu nữa thôi

Em cố gắng hoàn thành xong những dòng code cuối cùng để có thể trở về lại khách sạn đánh một giấc thật đã với chăn ấm nệm êm

Một cái enter, em khép lại chuỗi 3 ngày 3 đêm sống trong công ty của mình mà vương vai một cái thật đã

-Giai Kỳ: cuối cùng cũng xong, cảm ơn nhóc đã hỗ trợ chị suốt 3 ngày qua nha

Trong những ngày đó, Quách Tuấn Khanh là người đã hỗ trợ đồ ăn thức uống đến tận bàn làm việc cho em như một vị vua vậy

-Quách Tuấn Khanh: em cũng không có việc gì làm, rảnh thì giúp chị thôi ạ

Em đứng dậy, sắp xếp chiếc bàn cho thật ngăn nắp để chuẩn bị về lại khách sạn nghỉ ngơi

-Quách Tuấn Khanh: chị biết gì chưa

Chỉ vừa xài internet mới 3 ngày thôi mà em đã trở thành người tối cổ và bỏ lỡ qua những thông tin hay ho gì rồi sao?

-Giai Kỳ: có gì hot à?

-Quách Tuấn Khanh: ngày mai chúng ta sẽ về lại Thượng Hải đó

Ơ nhưng không phải bọn em sẽ ở lại đây đến hết mùa giải à? Sao lại là ngày mai trở về? Chuyến bay gần kề như vậy nhưng lại không thông báo cho em một tiếng nào sao?

Em ngệch mặt ra không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra

-Quách Tuấn Khanh: sếp gọi chị, chị không bắt máy nên sếp gọi em nói mai về mà hổm giờ em quên nói chị

??? Chuyện quan trọng như thế này lại quên thông báo cho em? Định để tới lúc cách chuyến bay vài tiếng rồi mới nói cho em luôn hay gì?

Đột nhiên đầu em bỗng nhiên đau kinh khủng như muốn vỡ ra bất cứ lúc nào vậy, mắt em trở nên mờ ảo mà không thể đứng vững

Quách Tuấn Khanh thấy em đột nhiên có biểu hiện lạ liền gọi lớn tên em vài tiếng

-Quách Tuấn Khanh: chị Giai Kỳ, chị Giai Kỳ

Em chao đảo vài giây rồi ngất đi, may mà có cậu nhóc Quách Tuấn Khanh nhanh nhẹn ôm trọn em vào lòng rồi nhanh chống bế sốc em đến bệnh viện gần nhất, không thì không biết em sẽ ra sao nữa

Mở mắt ra một lần nữa, những âm thanh bíp bíp bíp từ chiếc máy theo dõi nhịp tim vang lên bên tai em

Toàn thân em giờ đây đau nhức không thể nói thành lời, em cố gắng nheo mắt liên tục để có thể nhìn rõ vạn vật xung quanh, nhưng khung cảnh trong mắt em mờ ảo quá, em không thể nhìn rõ được gì nữa

Em cố gắng vật vã bản thân tỉnh táo lại trong 5 phút mới dần ổn định hơn, rồi xác định xem mình đang ở đâu

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, em theo quán tính mà quay sang nhìn xem ai là người mở cửa phòng

-Sếp: ohh tỉnh dậy rồi nè, chúc mừng nha

Nghe xong thật muốn bất tỉnh tiếp vậy, ông sếp bước vào mang theo đó là một chữ deadline to đùng vào phòng

-Sếp: vừa nghe nhân viên của mình ngất xĩu nên sếp bay sang thăm em nè

-Giai Kỳ: aii mượn?

Chẳng phải nguyên nhân khiến em thành ra thế này là chính do ông gây ra sao?

Đã vậy còn ăn nho của chính mình đem đến thăm hỏi em nữa chứ

-Sếp: em nói vậy là sai, hôm nay anh là người đầu tiên đến thăm em đó nên biết ơn đi

Lúc đầu em còn tưởng bản thân mình đã chuyển sinh giống trong mấy bộ anime rồi trở thành nhân vật chính đồ cơ, ai mà có ngờ sự thật là do em ảo anime quá 180p

Sau đó, em và sếp nói chuyện với nhau một lúc rồi sếp cũng đi về để làm việc của mình

Trong lúc nói chuyện mới biết là Quách Tuấn Khanh sau khi đưa em vào bệnh viện đã gọi thông báo cho sếp và chăm sóc em đến khi vợ chồng ông sếp đến Seoul rồi mới đi về nghỉ ngơi

Nhưng có điều không hiểu sao ngay thời khắc chiếc cánh cửa phòng được mở toang ra, em lại muốn người bước vào thăm em đầu tiên khi em tỉnh dậy là Trương Chiêu...

Có vẻ em đã mơ mộng hảo huyền rồi...

















[Smoggy] Người Yêu CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ