Sau chuyến đi ngắm sao trên sân thượng cùng nhau, em lại phải trở về với căn phòng bốn gốc đều là bức tường, ngột ngạt vô cùng
Không biết đêm nay em phải ngủ như thế nào nữa, em là một đứa rất nhát gan nhưng lại thường hay nghe kể về những câu chuyện tâm linh huyền bí
Nên khi nghĩ đến cảnh đêm nay em phải ở lại đây ngủ một mình tại căn phòng này thôi thì em đã cảm thấy rùng mình rồi
Em vừa đặt chân lên giường bệnh liền co quýt chân lên, cứ có cảm giác sợ hãi khi phải để chân ở khuất dưới giường bệnh
-Trương Chiêu: cứ như con nít
Toàn bộ hành động của em đã bị Trương Chiêu thu gọn vào trong tầm mắt của anh không sót một chi tiết nào
-Giai Kỳ: tôi là người trưởng thành
Nghe vậy, Trương Chiêu đột nhiên toát lên bộ dạng bí ẩn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường em rồi bật tivi lên
Tivi lúc này trùng hợp sao mà lại chiếu lên những cảnh phim ma kinh dị đến sởn gai óc làm em cảm thấy sợ hãi, không dám nhìn vào nó mà đảo mắt sang hướng khác
Trương Chiêu thấy em vẫn sợ hãi như những ngày nào nên đã thuận tay mà tắt luôn chiếc tivi vừa bật lên kia
Đến lúc này em mới hoàn hồn lại rồi tự trấn an tinh thần cho bản thân mình
-Trương Chiêu: em vẫn nhát gan như ngày nào nhỉ
-Giai Kỳ: đừng có trêu tôi, chỉ là hơi giật mình tí thôi
Em vẫn cố chấp không chấp thuận những lời anh nói dù là một chữ cũng không bao giờ khuất phục nghe theo
-Trương Chiêu: nhóc cứng đầu vừa thôi
-Giai Kỳ: tôi không có cứng đầu nhá
Anh nói một thì em trả lời 10, cứ như là một cuộc hội thoại giữa một người đanh đá đấu đối mặt người điềm tĩnh vậy
-Trương Chiêu: oh vậy hả, vậy thôi anh về nhé
Thấy anh nói mình sẽ đi về, em liền tái mặt sợ hãi mà tìm cách níu kéo anh lại lâu thêm một chút
Dù có là hèn đi chăng nữa thì giờ đây em vẫn phải chịu thôi, em sợ lắm, thể diện hay gì vứt hết đi
Thấy anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, em liền níu cánh tay áo anh lại, điều đó đã làm anh nhìn về phía em
-Giai Kỳ: t-tôi muốn ăn táo
Em nói vậy không biết anh có ở lại để gọt táo cho em không nhỉ
Một giây phút nào đó mà em muốn nói với anh rằng "em sợ lắm và muốn anh ở cạnh bên em" nhưng lời đó chắc sẽ không bao giờ nói ra được nữa
Vì em và anh, chúng ta đã bỏ lỡ nhau ở một giây phút nào đó rồi, em thành thật rất muốn chúng ta sẽ trở lại là của nhau thêm một lần nữa...
-Trương Chiêu: được, chiều em tất
Lời nói của Trương Chiêu đã làm rung chuyển trái tim em và vui sướng ra mặt
Đến lúc anh gọt táo xong, em cũng đã ăn xong miếng táo cuối cùng rồi và sẽ không còn lí do gì để giữ anh lại bên cạnh em được nữa
Cứ ngỡ anh sẽ rời đi, nhưng không anh đã lấy chiếc đệm bên cạnh giường trải xuống đất và ngủ ở đó
-Giai Kỳ: a-anh làm gì vậy?
-Trương Chiêu: anh sẽ ngủ ở đây, em cứ ngủ trên đó đi
-Giai Kỳ: anh muốn về thì cứ về đi, em không sợ đâu
-Trương Chiêu: nhưng anh sợ
Bởi vì anh không muốn nhìn thấy người anh thương phải trải qua cảm giác sợ hãi tột cùng và phải ở lại đây một mình
Nghe anh nói xong, em cũng chẳng nói gì thêm mà nằm xuống đắp chăn, tắt đèn đi ngủ
Nằm trên giường, em cứ suy nghĩ lung tung làm em không thể ngủ được, không biết Trương Chiêu có giống như em không nhỉ
Em lén nhìn xuống phía anh đang ngủ, có vẻ như Trương Chiêu đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài thi đấu mệt mỏi rồi
Đang ngắm nhìn vẻ đẹp của Trương Chiêu qua ánh trăng mờ ảo thì *đùng*
Tia sét từ trên trời đánh xuống, một cơn mưa lớn bỗng chóc đổ ào lên mặt đất làm cho em phải giật mình
Em nằm ngay ngắn lại vị trí của mình, đắp chăn sợ hãi vì những lúc này trong các câu chuyện kinh dị thường rất hay xuất hiện một thứ gì đó rất đáng sợ
Bỗng nhiên có một bàn tay lớn đặt lên cạnh giường em, làm em có hơi sợ, sau đó em nhìn về hướng bàn tay đó, là tay của Trương Chiêu
Có vẻ như Trương Chiêu muốn em nắm lấy tay anh cho đỡ sợ thì phải
Em cứ nhìn chầm chầm vào tay anh, do dự không biết có nên nắm lấy không, thì lại có một tiếng sét được đánh xuống làm em không thể do dự gì nữa mà nắm chặt lấy tay anh
Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến, cứ như có một tia điện lớn chảy từ trái tim anh đến trái tim em vậy
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em xoa xoa trên mu bàn tay làm em có cảm giác dễ chịu mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay