Sau vài ngày nằm viện, hiện tại em đã được khỏi bệnh và phải trở về lại Thượng Hải để làm việc ngay lập tức
Trên chuyến bay trở về lại Thượng Hải
Cảm xúc em lúc này không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Cảm giác có chút không muốn phải rời xa nơi này, nói thẳng ra là không muốn phải rời khỏi những khoảnh khắc ngày nào cũng được anh đến thăm, chăm sóc và vỗ về em như vậy
Em vẫn còn yêu anh, em không nỡ buộc mình phải rời khỏi sự quân tâm, ân cần từ anh. Khi bước chân em chạm đến sàn của máy bay, thì em sẽ không bao giờ biết được bao lâu nữa mình mới được gặp lại anh và được anh chăm sóc tận tình như bây giờ
Em ngồi trên máy bay hướng mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh đây đang càng ngày càng xa dần. Em nhớ lại những kỉ niệm trong bệnh viện cùng anh, cứ ngỡ như rằng cả hai bọn em chưa từng có cuộc chia ly nào cả
Có một lời hứa phát ra từ chính miệng anh, khi em nhận được tin sẽ xuất viện vào chiều hôm đó từ bác sĩ
Đáng lẽ ra khi được khỏi bệnh, được xuất viện thì em phải vui lên nhưng ngược lại em lại có cảm giác mình sắp phải đánh mất một thứ gì đó mà em không thể nào giữ lại được bên mình nữa
-Giai Kỳ: mai... tôi sẽ phải trở về Thượng Hải
Em ngập ngừng như không muốn thốt ra những lời từ biệt với anh. Không khí lúc này bỗng nhiên trở nên trầm xuống hẳn một nhịp
-Trương Chiêu: vậy thì phải vui cho em chứ...
Cả hai bọn em không nói với nhau thêm câu nào nữa, im lặng đến lạ lùng. Nó không phải là tính cách của em, em rất ghét im lặng, nhưng lúc này thì em không dám mở miệng ra nói một chữ nào cả
-Trương Chiêu: Kỳ Kỳ...
Trương Chiêu là người mở đầu câu chuyện trước với em sau bầu không khí em lặng im chết tiệt đó
-Trương Chiêu: khi nào anh giành được chức vô địch, chúng ta quay lại nhé?
Em lưỡng lự một lúc, thật sự em còn yêu anh. Khi em đồng ý, nó có là động lực lớn để anh phấn đấu? Vậy nếu không vô địch thì hai ta sẽ như thế nào? Em cố gắng không nghĩ đến kết cục đáng ghét đó
-Giai Kỳ: anh thật sự còn yêu em à?
-Trương Chiêu: sao bấy nhiêu năm, anh chưa bao giờ ngừng yêu em cả
Anh lúc này thật sự rất sợ, sợ rằng em sẽ từ chối đoạn tình cảm lưu luyến này của anh. Có những lúc anh tự hỏi rằng liệu em còn yêu anh không? Hay chỉ có mình anh là luôn nhớ về em? Nhưng từng ấy năm qua thì không còn luyến tiếc gì nữa cũng là chuyện đương nhiên mà
-Giai Kỳ: được, nếu anh giành được chức vô địch, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó
-Trương Chiêu: được được, anh sẽ hứa, giành được chức vô địch và tỏ tình với em thêm một lần nữa
Khi nhận được lời nói của em, anh phấn khích đến nổi muốn nhảy cẩng lên vui mừng vậy
Và giờ, em đang ở trên máy bay trở về Thượng Hải đợi tin vui từ anh đây
------------------------------
Ngày những ván đấu quyết định diễn ra, một chàng trai nhỏ đứng trước hào quang rực sáng với chiếc danh hiệu vô địch thế giới mà mình và team vừa đạt được
Anh nhìn lên những tia ánh sáng chiếu rọi vào mình, anh bật khóc thật rồi
Lời hứa của anh đã hứa với em, anh đã hoàn thành xong, anh hoàn thành một cách xuất sắc và giành được chức vô địch thế giới đầu tiên của riêng mình để dành tặng cho em
Nhưng còn em, em đã thực hiện lời hứa của em với anh chưa?
Anh bật khóc nấc lên giữa sân khấu trước hàng ngàn, hàng trăm người đang có mặt tại đó và đang xem trực tuyến tại nhà
Lúc này anh thật sự rất muốn được gặp em và hỏi em tại sao? Tại sao lại bỏ anh ở lại đây một mình như thế?
Anh nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra khi em trở về Thượng Hải. Mọi chuyện đã đi quá tầm kiểm soát của anh khi anh nhận được tin chuyến bay của em đã bị mất tín hiệu và rơi tự do
Anh đã luôn dằn vặt bản thân mình, tự trách tại sao hôm đó không giữ em lại. Chẳng phải anh đã rất muốn níu kéo em lại sao? Vậy mà vì tính cách hèn nhát của bản thân mà anh đã đánh mất em mãi mãi
"Kỳ Kỳ ơi, anh vô địch rồi chúng ta quay lại nhé?"
Tiếng khóc thút thít ngày càng lớn, không thể ngăn lại được với sự chua chát, đơn đau trong thâm tâm cuộc đời người và nó sẽ là một dấu ấn khắt ghi trong tim anh mãi mãi và không thể nào phai nhoà được