Em bất ngờ tỉnh giấc với khung cảnh vẫn còn trên máy bay, quả thật đây là một chuyến bay dài mà
Em bẽn lẽn nhìn lén sang phía Trương Chiêu mà cố gắng không để anh phát hiện
Anh vẫn chưa ngủ mà chú tâm vào chiếc màn hình đang trình chiếu những cảnh phim hành động
Sau đó, máy bay cũng hạ cánh, em cũng đã được xuống sân bay Seoul và đợi xe đến đón, còn bên phía Trương Chiêu thì được xe của đội EDG đến đón các tuyển thủ về check in khách sạn trước rồi
Vừa xuống được máy bay, thằng nhóc Quách Tuấn Khanh liền chạy lại phía mọi người kể lể như suýt khóc
-Quách Tuấn Khanh: khi nãy em được sắp ngồi cạnh chú kia sợ lắm huhuhu
Thằng nhóc vừa kể chuyện vừa diễn tả lại, làm mọi người xung quanh cười đau cả bụng
-Chị đồng nghiệp 1: bên văn phòng code có thêm nhân viên thực tập này vui nhỉ
Em chỉ cười mà không biết nói gì, nói cũng đúng vì từ khi thằng nhãi ranh này đến làm việc, mọi người trong văn phòng có vẻ vui lên rất nhiều
-Quách Tuấn Khanh: chị thừa nhận đi, có phải có em đến chị rất vui đúng không?
Thấy em không trả lời, thằng nhóc được đà lấn tới cứ dí em phải trả lời câu hỏi của chị đồng nghiệp cho bằng được mới chịu thôi
-Giai Kỳ: nhóc bị ảo tưởng sức mạnh à
Nếu nhóc đó muốn em trả lời thì em cũng đành trả lời thôi, em không biết nói dối là gì cả...
Bị em chọc ghẹo, thằng nhóc đó liền phụng phịu không chịu chấp nhận câu trả lời của em, còn mọi người thì được một trận cười to với hành động của Quách Tuấn Khanh
Kết thúc, xe của đoàn cuối cùng cũng đến đón bọn em về khách sạn. Nhận được thẻ phòng, em cùng Quách Tuấn Khanh đi cùng nhau, vì thằng nhóc đó có số phòng ở cạnh phòng em nên cả hai cùng đi chung
-Quách Tuấn Khanh: woaa ở đây đẹp thật đó, em mong chờ view cửa sổ phòng em quá đi
-Giai Kỳ: khách sạn 5 sao thì phải đẹp rồi
Lần đầu tiên Quách Tuấn Khanh được ở một khách sạn 5 sao nên rất hứng thú chờ đón căn phòng mà mình sẽ ở
-Quách Tuấn Khanh: nghe nói em mình ở cùng khách sạn với bên EDG đó chị
Cũng không có gì bất ngờ cho lắm, khi nãy ở máy bay đã cùng bay chung một chuyến bay rồi thì ở cùng một khách sạn không có gì là lạ cả
Sau đó hai bọn em tạm biệt nhau rồi ai về phòng nấy, trước khi vào phòng em làm thủ tục gõ cửa ba cái trước rồi lên giường nằm nghỉ một chút
Nghỉ đâu không thấy, mà em chỉ toàn thấy hình bóng của Trương Chiêu cứ quanh quẩn trong đầu em và còn cả cảm thấy có lỗi vì khi nãy có hơi lớn tiếng với anh một chút
Em nằm lăn qua lăn lại khó chịu rồi ngồi bật dậy đi dạo một chút, em đi loanh quanh một lúc mới dừng lại tại một cửa hàng tiện lợi
Không có gì giải toả nổi bứt rứt trong người, em đành mua cho mình một đống đồ ăn vặt để ăn giải toả căng thẳng
Ngồi trên lề đường một lúc, em mới nhận ra rằng trời cũng dần sập tối nên đã quay trở về khách sạn
Thang máy vừa hiện lên số tầng em muốn đến, em bước ra ngoài tiến về số phòng của mình thì phát hiện Trịnh Vĩnh Khang đang đứng trước cửa phòng đối diện phòng em
-Trịnh Vĩnh Khang: ơ sao tỷ tỷ lại ở đây
Bay cùng một chuyến bay nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại không nhận ra em
-Giai Kỳ: tôi bay cùng một chuyến bay với cậu mà
-Trịnh Vĩnh Khang: woaa thế tỷ tỷ sẽ đồng hành cùng em đến hết mùa giải á?
Em gật đầu trả lời cho câu hỏi của Trịnh Vĩnh Khang và em cũng có tí thắc mắc, chẳng lẻ cậu nhóc này ở đối diện phòng em sao?
-Giai Kỳ: mà nhóc ở phòng này hả?
-Trịnh Vĩnh Khang: em ở tầng trên cơ, còn phòng này là phòng của anh Trương Chiêu, em đến để lấy đồ
??? Hết trên máy bay rồi giờ đến tận khách sạn cũng ở cạnh nhau, sao số em lại toàn dính dán đến người yêu cũ vậy nè
Sau đó, cánh cửa phòng đối diện em được mở ra và hình ảnh Trương Chiêu tóc ướt, thân dưới chỉ được quấn một chiếc khăn tắm, thân trên thì không mặc gì, tay xách một chiếc túi giấy đưa cho Trịnh Vĩnh Khang
Cảnh tượng này quả thật là bỏng mắt mà, em ngại quá không biết làm gì mà tạm biệt Trịnh Vĩnh Khang rồi đi về phòng mình
Bên ngoài, Trịnh Vĩnh Khang thấy em như vậy cũng hiểu ra được vấn đề mà nói với Trương Chiêu
-Trịnh Vĩnh Khang: Chiêu ca làm con gái nhà người ta ngại rồi kìa
Trương Chiêu chỉ cười khuẩy một tiếng rồi đóng cửa bỏ mặt Trịnh Vĩnh Khang ở ngoài
Còn bên trong phòng, em ngại ngùng đỏ đến chín cả mặt, suy nghĩ một hồi lâu, em quyết định sẽ gửi qua cho Trương Chiêu một thanh socola kèm dòng xin lỗi
Quăng hết tờ giấy này đến tờ giấy khác, cuối cùng em cũng viết xong. Em lén lúc để trước cửa phòng anh, bấm chuông rồi chạy nhanh về phòng mình tránh bị anh phát hiện
Nội dung tờ giấy chỉ vỏn vẹn là "khi nãy tôi có hơi lớn tiếng, xin lỗi anh", nhưng khi nghĩ đến những dòng chữ đó thôi đã em thấy xấu hổ rồi, em không biết làm gì mà vùi đầu bản thân vào chăn không biết trốn vào đâu
Một lúc sau, màn hình điện thoại em bỗng sáng đèn, tiếng thông báo lại vang lên. Em vừa trong chăn lấy điện thoại ra xem đó là thông báo gì
💬Trương Chiêu: socola ngon lắm, cảm ơn em nha
Nhận được rồi thì im lặng đi, lại còn cảm ơn nữa chứ
💬Giai Kỳ: mà nữa nếu có mở cửa phòng thì nên mặc đồ đàng hoàng lại đi, không thấy ngại hả?
💬Trương Chiêu: làm như lần đầu tiên em nhìn thấy cơ thể anh vậy?
Aishhh cái tên Trương chiêu đáng ghét này quả thật là người không biết xấu hổ là gì mà
Điên mất thôi