Sau khi sếp rời đi, trời cũng đã dần sụp tối, em nằm trong phòng ngột ngạt không có gì làm ngoài xem điện thoại, nên em đành đi hóng gió một tí
Em cố gắng ngồi bật dậy, chắc vì một ngày cứ nằm lì không cử động mà các cơ trong cơ thể em đông cứng lại làm em rất khó khăn trong việc di chuyển
Em tập làm quen lại từ đầu với việc di chuyển, nhìn em lúc này chắc không khác gì một em bé đang tập đi cả
Sau 5 phút loay hoay với các cơ chân mà em đã ổn định lại, vừa kéo theo cây treo truyền dịch từng bước, chầm chậm mở cửa phòng bệnh mình ra, chật vật kéo theo đồ vật bên cạnh làm em rất khó khăn
Đột nhiên, có một người đi lại giúp em kéo cây truyền dịch, em cứ ngỡ là một người bệnh nhân nào đó, nên đang định cảm ơn thì nhìn lên người trước mặt em không ai khác chính là Trương Chiêu với một khuôn mặt lạnh lùng như thường ngày
Em có chút không tin vào mắt mình, không biết ai đã nói cho anh biết mà anh lại có mặt tại đây, áo thi đấu vẫn còn mặc đó, có vẻ như anh vừa thi đấu xong rồi đến đây luôn thì phải
-Giai Kỳ: sao anh lại ở đây?
Anh không nói gì mà đi vào phòng em đặt một giỏ trái cây anh mang đến đặt lên bàn rồi đi đâu đó
Em ngơ ngác không biết anh đang làm gì, không lẻ anh ấy đến đây chỉ là do trụ sở EDG bắt đến để đưa hoa quả thôi rồi về à? Em còn tưởng anh đến đây vì em chứ
Nhưng em vẫn đứng đợi anh với một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ quay lại, đợi mãi đến 15 phút thì bác sĩ đến bảo em về giường và rút ống kim truyền dịch ra, ngay lúc đó Trương Chiêu cũng quay lại với một chiếc xe lăn
Ơ nhưng em đâu phải người gãy chân gì đâu mà phải ngồi xe chứ, làm vậy có vẻ hơi quá thì phải
Khi thấy bác sĩ chuẩn bị rút ống kim truyền dịch từ tay em ra, anh đã đến nắm tay em cho em đỡ sợ, bác sĩ thấy vậy chỉ cười một cái rồi tiếp tục làm việc của mình, dặn dò vài điều mới chịu rời đi
-Trương Chiêu: có muốn đi hóng gió một tí không?
Nghe có vẻ cũng hay ho đấy nhưng còn về phần chiếc xe đó thì không bao giờ, em có thể tự đi được nên cái đó có vẻ không cần đâu
-Giai Kỳ: cũng được nhưng tôi không ngồi xe lăn đâu
Trương Chiêu nhìn qua chiếc xe thì cũng hiểu, rồi bọn em cùng nhau đi lên sân thượng của bệnh viện hóng gió
Không khí trên đây thoải mái hơn cái căn phòng bệnh ngột ngạt kia gấp ngàn lần, lại còn có cả máy bán nước tự động nữa
Em định đi đến mua một lon nước nhưng chợt nhận ra bản thân mình không có tiền để có thể mua một lon nước
Em đang bân khoăn không biết nên làm thế nào thì Trương Chiêu đã nhét vào đó vài đồng xu tương ứng với 2 lon nước
-Trương Chiêu: em muốn uống nước gì?
-Giai Kỳ: tôi muốn uống một lon coca, tí nữa tôi sẽ trả tiền lại
Em khá ngượng ngùng khi anh lại đoán được em đang muốn làm điều gì
Trương Chiêu khi nghe em nói muốn uống nước ngọt thì lại chọn một chai nước suối và một lon nước cam để mua. Em còn tưởng anh bấm nhầm mà nhắc khéo anh một cái
-Giai Kỳ: tuyển thủ Smoggy hình như bấm nhầm rồi, coca ở đây mà?
Em còn nhiệt tình chỉ vào trong kính của chiếc máy bán nước tự động cho anh thấy mà sửa lại
-Trương Chiêu: em bệnh, không được uống nước ngọt
Em xịt keo tại chỗ, biết thế khỏi mua cho rồi, em nhận được chai nước và hậm hực đi về phía ghế ngồi ngắm sao và thành phố về đêm
-Trương Chiêu: đừng giận, khi nào hết bệnh anh sẽ mua cho em một thùng luôn
Uống cho chết hay gì mà mua một thùng, với lại khi hết bệnh thì chúng ta cũng sẽ không còn gặp nhau nữa đâu mà mua cho em
-Giai Kỳ: không cần vậy đâu
-Trương Chiêu: em có thể gọi anh là Trương Chiêu thay gì tuyển thủ Smoggy không?
-Giai Kỳ: được, Trương Chiêu
Dù gì anh cũng đã gặp mặt em rất nhiều lần rồi, nếu gọi anh là Trương Chiêu chắc không sao đâu nhỉ, hay gọi anh là người họ Trương?? Nghe có hơi buồn cười quá thì phải
-Trương Chiêu: đừng gượng ép bản thân mình làm việc nhiều quá mà hãy sống thoải mái là được
Nói như anh thì giờ này em đã không còn làm ở công ty này mà bị đuổi việc rồi, làm việc như vậy còn muốn không theo kịp deadline nói chi làm từ từ
-Giai Kỳ: em và anh là hai thái cực khác nhau nên đừng áp đặt chúng ta lên nhau
-Trương Chiêu: anh hiểu, nhưng làm việc đến nổi ngất xĩu thì không được
-Giai Kỳ: anh thì khác gì tôi đâu chứ
Ở đó mà lo lắng cho người khác, anh cũng nên biết lo cho mình đi, cứ làm việc quá sức bỏ ăn bỏ uống đến lúc đau dạ dày phải nhập viện thì vẫn cố chấp làm cho được. Thật không hiểu nổi mà
Vì em nói đúng quá nên Trương Chiêu cũng không thể cãi lại mà ngoan ngoãn im lặng cùng em ngắm sao
Được một lúc, có một cơn gió thổi qua làm em lạnh đến sởn gai óc mà rùng mình một cái
Anh thấy thế liền cởi chiếc áo khoác có tên Smoggy ra và choàng vào người em, mùi hương của Trương Chiêu theo đó mà thay phiên nhau chui vào khoang mũi em, mùi hương đó thật dễ chịu như thể anh đang ôm chặt lấy em vậy
Thấy ở đây cũng đã lâu, nên bọn em cũng đứng dậy và trở về phòng bệnh