Qua hôm sau, em đã lấy lại được tinh thần và tiếp tục một cuộc sống vòng lặp vô vị của mình
Sau một giấc ngủ dài em đã tỉnh dậy và nhận ra mình đã trễ làm, nhưng em lại chẳng cuốn cuồng lên chuẩn bị cho kịp giờ vì đây không phải lần đầu mà em đi làm trễ
Đây cũng chẳng phải là chuyện hiếm gặp gì ở cái văn phòng này cả
Bởi vì tình trạng đi làm đến gần sáng mới chịu trở về nhà xảy ra rất nhiều nên chuyện đi làm trễ là rất bình thường ở đây.Một phần vì sếp cũng không nói gì về vấn đề này nên cũng chẳng sao cả
Em bước vào công ty một cách mệt mỏi đi về phía vị trí của mình, nghe nói hôm nay sẽ có nhân viên thực tập mới đến thì phải
Cũng vì tính tò mò nên em nhìn sang anh trai đồng nghiệp kế bên mà hỏi
-Giai Kỳ: hôm nay có nhân viên thực tập đến ạ?
Ở đây cũng chẳng có chị đồng nghiệp nữ nào đâu, bên các nhánh khác thì có lẽ sẽ có nhưng còn ở nhánh viết code bị tư bản bào mòn nhiều nhất như bọn em thì chắc đó là người được tư bản ghi trong sách đỏ rồi
-Anh đồng nghiệp: em đi làm sớm quá hé, thằng nhóc thực tập nó đã đến lúc sáng sớm, lúc mà cái văn phòng này không có một ai cơ
Haizz đúng là người chưa trải sự đời mà, hăng hái hơn hở đi làm dữ lắm rồi nữa hối hận không kịp đâu đó
-Anh đồng nghiệp: kìa nó kìa, nó được sắp ngồi kế anh nè
Cậu nhân viên thực tập kia có vẻ vừa đi đâu đó về trên tay còn cầm hai ly cà phê chạy về phía hai bọn em
-Quách Tuấn Khanh: anh ơi, em có mua cà phê cho anh này
Đúng là người mới vào thần khí nó khác biệt hẳn với những người bị vắt kiệt bên kia
-Anh đồng nghiệp: cảm ơn em nha, à giới thiệu với em đây là Giai Kỳ người đi trễ nhiều nhất năm
Thấy là tình nghĩa anh em có chắc bền lâu rồi đó nha, nghĩ sao đi bêu rêu đồng nghiệp của mình như vậy hả
Thằng nhóc kia thì ngơ ngác vài giây rồi cũng đi lại chào hỏi em
-Quách Tuấn Khanh: chào chị, em là Quách Tuấn Khanh thực tập sinh mới đến ạ, mong được chị giúp đỡ
-Giai Kỳ: mong được giúp đỡ
Nói chung thực tập sinh mới đến tính cách ôn hoà vui vẻ còn làm việc như thế nào thì em chưa thể đánh giá cậu ta qua vẻ bề ngoài được
Kết thúc màn chào hỏi làm quen thì bọn em đều ai làm việc nấy thôi, cũng chẳng ai nói nhau lời nào mà chỉ im lặng làm việc và nghe nhạc
Đặc thù công việc của bọn em là như thế, mỗi khi ồn ào thì không thể chuyên tâm mà làm việc một cách năng suất nhất được
Em đã làm việc liên tục từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều chỉ ăn lót bụng vài miếng bánh ngọt cũng không thèm nghỉ ngơi phút nào
Chuông đồng hồ vừa điểm đến 5 giờ báo hiệu đã đến giờ tan làm, em vung tay dũi người một cái
Sắp xếp bàn làm việc gọn gàng lại rồi chuẩn bị đi về nhà. Em đứng dậy nhìn qua mọi người một lượt, đa số vẫn còn ở lại làm việc tăng ca và còn có cả thằng nhóc thực tập sinh nữa
Nhìn vào vẻ mặt ngáo ngơ nhìn xung quanh của nó chắc là thấy mọi người chưa ai về nên chưa dám về đây mà
Em tiến lại gần vỗ lên vai nhóc đấy một cái
-Giai Kỳ: về đi, mọi người tới khuya hoặc hết việc mới về nhà
Thấy có người đọc được đúng suy nghĩ của mình cậu ta quay qua nhìn em giống như đang hỏi tại sao em lại biết
Khuyên thì cũng khuyên rồi, sợ không dám đi về thì thằng nhóc tự chịu. Em cũng quay qua cúi chào mọi người một tiếng rồi chuẩn bị về trước
-Giai Kỳ: EM VỀ TRƯỚC ĐÂY, Ở LẠI LÀM VUI VẺ NHA
Mọi người cũng vui vẻ hưởng ứng chào tạm biệt em. Nhưng chỉ vừa đi về phía cửa thì có người khác bước vào
Không ai khác ngoài sếp của bọn em
-Sếp: chuẩn bị về à Giai Kỳ?
Đột nhiên lại đến đây vào giờ này, hình như đang có ý đồ gì đó thì phải
-Giai Kỳ: vâng, em đang trên đường về nè
-Sếp: thế thì tốt quá, bên đối tác có mời bên công ty mình đi ăn, em đi giúp anh nhé
Biết ngay mà, cái con người này không có gì là tốt lành cả
-Giai Kỳ: ặc đau bụng quá sếp ơi, em phải về rồi
Em giả vờ chơi trò giả bệnh để trốn nhiệm vụ sếp giao cho
-Sếp: đi thì sẽ được thưởng thêm cuối tháng
-Giai Kỳ: hết đau bụng rồi, ở đâu vậy sếp
Được thưởng thêm cuối tháng thì còn gì bằng nữa, em phải chốt cái kèo này thôi
-Sếp: đến quán xxx đi liền luôn đi
??? Gì vậy trời, có cần gấp vậy không
Mà thôi cũng kệ, vừa có tiền vừa được ăn ngu gì mà không đi
Sau đó em lên ig xin off stream một hôm rồi bắt xe đi đến địa chỉ được cho