Ngày thi diễn ra, ai cũng rời khỏi phòng thi trong sự lo lắng hiện rõ trên mặt, chỉ có anh là vui vẻ chạy lại phía Đức Duy, nở một nụ cười thật tươi mà ôm chầm lấy nó.
"Duy ơi tao trúng tủ rồi aaaa!"
Nó mỉm cười, Quang Anh của nó sao mà dễ thương hết biết, nhìn anh vui mà nó cũng vui theo, tay theo đà đáp lại cái ôm của anh.
"Mày có nghĩ mày sẽ lọt vào top 5 của lớp không?"
Anh đang vui vẻ thì bị câu nói của Duy kéo chùn xuống, cứ nghĩ nó đã quên lời hứa bâng quơ trong lúc làm tình đó rồi chứ, ai ngờ lại nhớ như in.
"Tao cũng không chắc nữa... hên thì lọt top chứ cũng không hy vọng gì nhiều."
Quang Anh cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt nó khi nói câu này, anh sợ mình hứa nhiều quá rồi lại chẳng làm được.
"Không sao mà, chúng ta đi chơi cho giảm stress tí đi, dạo này tao thấy mày mệt mỏi lắm đấy."
Đức Duy dường như cũng hiểu được nguyên nhân anh rụt rè như thế này, bèn dắt tay anh đi chơi cho khuây khoả.
.
Nó dắt anh đi ăn, đi mua sắm, đi công viên giải trí, đi khắp cái Hà Thành này, mọi thứ Duy đều mua cho anh, chỉ vì muốn động viên tinh thần Quang Anh, nó biết anh đã phải ôn luyện nhiều lắm rồi. Trong lúc cả hai ngồi trong quán mì cay ăn tối thì tin nhắn trong điện thoại hai người ting lên một tiếng, thì ra đó là tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm nhắn trong nhóm lớp, gửi file gì đó. Quang Anh tò mò mở file ra xem, một loạt chữ số hiện ra trước mắt anh.
"Ê... hình như có điểm rồi mày ạ."
anh báo với người ngồi đối diện mình một tiếng, nó cũng bất ngờ mà mở file ra kiểm tra thử, quả thật là có điểm rồi.
"Ôi vãi, sao cô chấm nhanh thế nhỉ? Mới thi lúc sáng mà."
Đức Duy lên tiếng cảm thán, nhưng chẳng có ai đáp lại. Nó khó hiểu nhìn lên người đối diện đang cắm mặt vào điện thoại, Quang Anh khóc rồi.
"Mày sao thế? Sao lại khóc?"
nó bật người dậy, chạy tới ghế của anh đang ngồi mà lau nước mắt cho.
"Điểm thấp lắm sao...?"
"K-không..."
anh sụt sịt, nước mắt lắm lem khắp mặt.
"Thế sao lại khóc? Nói tao nghe."
Đức Duy vẫn nhanh nhẹn lau từng giọt lệ rơi lã tã trên khuôn mặt người kia, vẫn ôn tồn xoa dịu anh bằng những hành động nhẹ nhàng nhất, như là xoa lưng, xoa đầu.
"Tao... tao"
Quang Anh lấp bấp không nói nên lời, cố gắng né tránh ánh mắt dò hỏi của Duy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Caprhy] About sex
Romance"Anh ơi em yêu anh lắm Không chỉ hứa hẹn trăm năm Mà còn hứa mạnh ở trên giường nằm" Au: Katevu_