Trong căn phòng im ắng vốn có của giáo viên, người thầy đeo mắt kính cau có đập tay xuống bàn, bất mãn nhìn cậu học trò với cái đầu trắng tinh trước mặt
"Quang Anh! Năm nay đã là năm cuối rồi, em giữ thể diện cho nhà trường một chút được không hả?"
"Nhà trường đã lên báo đâu mà nói lắm thế!?"
Quang Anh khó chịu cãi lại thầy giám hiệu trước mặt. Ừ, nếu như không phải vì học giỏi có khi anh cũng bị đuổi khỏi cái trường này rồi cũng nên chứ không có chuyện anh được ngồi vắt vẻo chân trên bàn như thế này với giáo viên đâu.
"Chậc" một cái tiếng trong miệng, anh cau mày rời khỏi phòng giáo viên. không thèm để tâm đến người thầy kính mến đang bực tức đằng sau.
Quang Anh là một học sinh rất giỏi trong trường, phải gọi là vô cùng giỏi. Thứ hai đầu tuần thì lên nhận giải như cơm bữa, điểm số xếp hạng thì lúc nào cũng chễm chệ cái top 1. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Nguyễn Quang Anh suốt ngày là đầu têu của những vụ đánh nhau, gây gổ trong trường.
Ờ, cảm giác như số lần anh lên sân khấu để nhận thưởng tỉ lệ thuận với số lần anh lên phòng giám thị ấy, nhiều như cơm bữa, đều như vắt chanh.
Thì cũng đâu có ai ngờ được cái con người trông mặt mũi thì cũng sáng sủa đấy, học lực thì quá là bá đạo đi, mà lại có thể là nguồn gốc của mấy vụ náo loạn trong trường được?
Nói không ngoa, Quang Anh là trùm trường thật.
Ơ thế mà vẫn được các phái nữ mê như điếu đổ đấy thôi? Vì đấy là điều hiển nhiên, Quang Anh thì chuẩn là người trong mộng của hội chị em rồi. Mặt tiền lộng lẫy, bố làm to, học lực khủng, hát cũng hay nữa, nói chung là tinh hoa hội tụ phụ nữ rất yêu.
Hầu hết các giải hay huy chương thành tích trường đạt được thì chiếm 1/2 chỗ ấy là của Nguyễn Quang Anh rồi, cho nên anh mới được học tiếp ở cái trường này, chứ không là đã bị đuổi thẳng cẳng từ đời tống hoánh nào rồi, chứ làm gì có trường học nào mà dám cho phép học sinh được nhuộm một cái đầu màu trắng kem như Quang Anh kia chứ?
Nhưng thực sự mà nếu như cứ để anh tự động lộng hoành như vậy thì không ổn, cái ngày cái trường này cháy có khi sẽ đến không xa nếu cứ làm ngơ như vậy. Nên thầy cô quyết định sẽ "lấy độc trị độc" bằng cách cho anh làm sao đỏ.
Được giao cho trách nhiệm cao cả, Quang Anh cũng rất nghiêm túc với công việc. Anh luôn luôn biết cách dạy dỗ mấy bọn học sinh không nghe theo quy định của nhà trường. Cụ thể là nếu đi học muộn thì phải làm việc anh sai vặt, chửi bậy thì phải cống nạp đồ ăn cho anh, đi dép lê vào trường thì chắc chắn là hôm đó thằng vi phạm sẽ không có dép đi luôn, cùng với vô vàn ti tỉ những cách chừng trị khác mà chúng nó phải tuân theo nếu không muốn bị anh ghi vào sổ.
Tất nhiên một khi bị hẳn Học Sinh Giỏi như Nguyễn Quang Anh đây khi vào thì chắc chắn là hôm sau phụ huynh học sinh đó sẽ phải đến trường để gặp giáo viên chủ nhiệm trao đổi rồi.
Quang Anh cũng biết mình là người có quyền lực nhất trường chỉ sau hiệu trưởng, vì dù sao ở ngôi trường này gia đình anh cũng đóng góp một phần trong cổ phiếu gây dựng nên trường học của nhà nước, nói đến đấy thì cũng hiểu là địa vị nhà Quang Anh ở cái tầm nào rồi nhỉ? Thế nên là làm gì có giáo viên nào dám động vào anh, cộng với việc đóng góp một nửa tổng số thành tích của nhà trường do Quang Anh đem về thì thầy cô giáo cũng phải nâng anh như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Caprhy] About sex
Romance"Anh ơi em yêu anh lắm Không chỉ hứa hẹn trăm năm Mà còn hứa mạnh ở trên giường nằm" Au: Katevu_