Buổi tối, cậu đang ngồi dưới đất ở bàn trong phòng khách, vừa nghe nhạc từ tivi vừa soạn bài để mai đi dạy.
Đang soạn ngon lành thì có tiếng cửa, cậu không thấy cũng đoán được là ai.
_Jeongin à? Mời em vào.- Seungmin cười hiền, Jeongin nghe vậy cũng cúi chào thầy rồi vào nhà, đóng cửa lại.
Cậu dắt Jeongin đến phòng khách, nơi có cái bàn chứa đầy những giấy tờ bài tập mà cậu lôi ra.
_Bây giờ em ngồi đây, soạn giúp thầy nốt cái thầy đang ghi dỡ, thầy vào bếp lấy nước cho em. À mà, em muốn uống gì?- Seungmin hỏi.
_Dạ em uống nước cam.- Jeongin cười đáp, sau đó cầm bút lên ghi, cậu cũng cười rồi vào nhà bếp lấy trong tủ lạnh chai nước cam rót ra ly cho cả hai.
Thật ta việc đó chẳng lâu lắm, nhưng cậu nhớ ra còn miếng bánh kem trong tủ, cậu mò miếng bánh đó mới lâu.
Cậu nhớ là để trong đây mà?
Tìm một hồi cũng thấy, chả hiểu sao cậu lại để bánh kem bên ngăn đông ạ.
_Không mềm, nhưng chắc không sao, nó ăn chứ có phải mình ăn đâu mà sợ.- Seungmin cười đắc ý, quay qua đặt hai ly nước lên dĩa rồi bê ra bàn.
_Quý lắm thầy mới cho ăn bánh đó.- Seungmin cười khúc khích, và cũng hơi bất ngờ vì trong thời gian cậu đi vào bếp thì Jeongin đã ghi gần xong tất cả lí thuyết rồi, chỉ cần ghi công thức vào nữa là xong.
_Em cảm ơn thầy, à mà thầy ghi giúp em mấy công thức trong đây nhé.- Jeongin đưa cho Seungmin miếng giấy để ghi công thức, cậu cũng ngồi xuống ghi cùng Jeongin.
Jeongin cuối cũng cũng ghi xong, cậu quay lên thấy thầy cặm cụi viết, nhìn cưng ghê.
Đúng là người đẹp, góc nghiên hay chính diện đều đẹp, mĩ nhân là đây chứ đâu.
Cậu mò qua sát Seungmin, ngồi kế Seungmin.
Ngồi coi Seungmin ghi chưa đã, cậu còn đưa tay xuống bóp đùi, bóp eo, cậu định bóp luôn ngực thì bị cản lại.
_Một lần nữa thầy đuổi em về nhé?- Seungmin nắm lấy tay Jeongin cảnh cáo.
_Dạa.- Jeongin cố tình kéo dài chữ "a" nghe cho dễ thương, mặc dù Seungmin nghĩ cậu ấy bị xàm.
_Đệch, thằng Jeongin này gớm vãi.- Hyunjin đang dòm ống nhòm ở trên sân thượng nhà kế bên nhòm qua cửa sổ nhà cậu.
_Toi, tình trạng này mà diễn ra nhiều lần là thầy Seungmin lên giường với nó là cái chắc.- Jisung đấm vào tường cho bỏ tức, mà lỡ đấm đau quá nên đang nằm ôm tay.
_Chúng ta phải hành động thôi.- Minho nói, cả đám đồng tình.
_Bây giờ nhé, tụi mình sẽ cố học dở môn hoá nhất lớp, để thầy Seung kèm riêng tụi mình, lúc đó ha, tha hồ mà chén.- Bang Chan sau cú hồi chiều là hơi cay rồi.
_Được á, cho thằng Jeongin ra rìa luôn, ai biểu học giỏi.- Felix đồng tình.
_Thằng Jisung làm gì khó coi quá, mày nằm đó ngủ luôn đi.- Hyunjin nhìn Jisung đang quằn quại với cái tay đau, lên tiếng.
_Mày thử đập đi rồi biết, đau thấy mồ.- Jisung thấy Hyunjin coi nhẹ việc đó nên nói.
Và Hyunjin làm thiệt, ảnh đập mạnh hơn Jisung nữa.
Thế là cả đám chứng kiến hai con người nằm lăn qua lăn lại dưới sàn, một đứa đỡ đau nên còn ngồi dậy được, một đứa chơi ngu nằm lăn quá trời quá đất, đúng là leader baboracha.
_Dạ chào thầy em về ạ.- Jeongin vui vẻ bước ra cửa.
_Ừm, có gì mai mốt thầy nhờ em tiếp nhé.- Cậu cũng vui vẻ đáp lại.
Jeongin ra ngoài và đóng cửa lại.
Mà nay lạ lắm, cậu cảm giác như có ai theo đuổi ấy.
Không phải một người, cậu nghe nhiều tiếng chân lắm.
Cậu chạy thục mạng về nhà, gõ cửa hoài không thấy ai mở, cậu thử mở thì cửa không khoá.
Theo sau đó là 6 con người cũng mệt không kém vì đuổi theo Jeongin.
_Tự nhiên chạy vậy ba.- Felix thở hổn hển.
_Ai biểu đi theo, ai biết.- Jeongin cũng ngồi xuống ghế, thở dốc.
_Anh em, xử Jeongin cho tao.- Bang Chan ra lệnh, cả đám chạy lại "giỡn" với Jeongin quá là vui.
Không biết vui không chứ sáng thấy Jeongin mắt thâm quầng, vì tối bị hai cái loa phường quấy suốt đêm vì không cho hai cái loa ấy đi theo qua nhà thầy Seung.
Eo ôi, thầy Seung làm mất tình anh em quá.
YOU ARE READING
AllSeungmin - Student
RomanceKim Seungmin, 23 tuổi Là một thầy giáo mới chuyển vào trường, trước đó đã vì một lí do nào đó đã rời trường cũ. Cậu được xếp vào lớp toàn học sinh cá biệt, các thấy cô trước vì lớp đó mà nghỉ việc. Liệu cậu sẽ làm gì để trị được cái lớp đó?