#11

68 21 1
                                    

_Thầy chúc cả lớp thi thuận lợi nhé, đứa nào hoá trên 80 điểm là có thưởng nhé.- Seungmin mĩm cười.

_Còn đứa nào dưới 50 điểm ấy, thì tự biết trực nhật cho lớp cả tháng đi nhé mấy bé yêu.- Seungmin nháy mắt với cả lớp, nhìn dễ thương mà lời nói chả dễ thương tẹo nào.

_Thôi lớp ôn bài đi nhé.- Seungmin chào tạm biệt rồi ra khỏi lớp.

_Ráng đi bây, 80 điểm thôi là oke rồi.- Jisung tụm đầu lại với đám bạn báo của mình.

_Mấy anh gà nên sợ thôi, chứ em chả sợ.- Jeongin cười nhếch mép, bị Changbin đánh một cái đau điếng.

_Cũng vì nụ hôn của em yêu..à nhầm của thầy mình, phai tinh.- Bang Chan nói, cả đám gật đầu.

_Ê mà sợ khó ấy, nghe nói hoá khó vãi đái, đến thầy Seung còn đắn đo suy nghĩ nữa mà.- Minho nói, giọng khá nghiêm túc.

_Cha ơi, lúc đó đề nó sai nên thầy Seung mới suy nghĩ, đúng đầu đất.- Hyunjin mĩa mai.

Sau đó là tiếng la thất thanh của Hyunjin cùng với u một cục trên đầu vì bị Minho kí một cái cóc.

_Dỡn hoài đi nha, cọc rồi nha, chụm lại tưởng nói gì, ai dè tụi bây dỡn.- Felix liếc nhìn mấy đứa bạn mà mệt dùm.

_Được rồi, dỡn tí căng ghê, mà nhớ áp dụng công thức tụi mình đưa ra nhé.- Jisung nói xong đưa tay ra giữa, cả đám khó hiểu nhìn.

_Ủa bộ không thấy mỏi ha gì để đó? Bóp ai hả.- Bang Chan nhướn mày hỏi.

_Ủa mà công thức gì?- Minho cũng nhướn mày.

_Thì cái công thức: Pý-ta-ngó, khó-ta-liếc, biết-ta-nín đó, ngu.- Jisung nói.

Thế là mọi người nghe thêm tiếng la nữa đến từ Jisung, lần này là Bang Chan kí vào đầu một cái cóc.

_Được á, những mắt phải tinh.- Changbin ngồi suy nghĩ.

_Chứ lúc thầy Seung vào tụi bây toàn lia mắt đi đâu bậy bạ, đòi không tinh?- Felix nói, cả đám gật gù, không biết nói gì, tại đúng quá mà.

_Vậy nhé, nhớ cho kĩ vào, cũng vì tình yêu của tụi mình.- Bang Chan vỗ vai từng người, rảnh ha.

Cả đám nói rôm rã về sau, đến khi có chuông mới ngừng nói, và cũng đến giờ kiểm tra.

Thì kiểm tra cũng gọi là mượt, Jeongin thì khỏi nói rồi, giỏi từ trong trứng.

Còn đám báo kia thì cũng coi như tạm ổn, vì làm cũng được 85% đề thi, coi như 80 điểm nằm trong tay rồi.

Và buổi đó, tụi nó rôm rã bên nhà Seungmin lắm.

_Thầy ơi em thành công rồi.- Changbin

_Thầy iu ơi, em làm được rồi.- Jisung

_Không ngờ em làm được hoá luôn, nhờ thầy đó.- Minho

_Thầy nhớ nhận điểm xong phải hôn tụi em đó nha.- Bang Chan

_Em thì thầy khỏi lo, em giỏi hơn đám này mà.- Jeongin

_Hôm nay tụi em qua đây quậy nè.- Hyunjin

_Dui ghê dui ghê.- Felix

Vừa mở cửa đã nghe cả đống, như cái loa phường ấy.

Seungmin nhức đầu xoa xoa thái dương.

_IM COI, NÓI TỪ TỪ THÔI CÓ AI DÀNH NÓI ĐÂU.- Seungmin hét lên, làm ai cũng rén rồi nín luôn.

_Nhức cái đầu ghê, mới mở cửa đã nói tía lia tía lia rồi.- Seungmin liếc nhìn cả đám.

_Tụi em xin lỗi..tại vui quá thôi.- Minho nói, vẻ mặt như oan ức lắm.

_Thôi vào đi, nấu gì nấu trước đi, thầy có việc lên trường một xí.- Seungmin khoác áo khoác lên, chào tạm biệt đám báo rồi ra khỏi nhà.

_Giờ mình làm cho thầy bất ngờ đi, dù gì hôm sinh nhật chưa tổ chức được, nên giờ tổ chức bù đi.- Bang Chan nói.

_Được á, sao nay thông minh đột xuất vậy.- Jisung cười cười, nhìn qua mặt Chan cái nín luôn.

_Vậy giờ ai mua bánh kem?- Minho nói, rồi bị cả đám chỉ vào.

_Mày có mắt nhìn nhất mà, tìm cái nào đẹp như thầy Seung ấy, còn tiền chả là vấn đề.- Changbin vừa chỉ vừa nói.

Minho liếc nhìn cả đám, thở dài. Thôi thì vì thầy Seung, đành đi mua vậy.

Minho đi lúc Seungmin đã đi được 2 phút, mà Minho đi cũng nhanh nên thấy được Seungmin đang đi đằng trước.

Đang định tiến lên đi ngang với Seungmin thì có người nào đấy đi ra bắt chuyện, chả biết chuyện gì mà người kia chỉ ra đằng sau.

Minho chột dạ né qua một góc, ngay lúc Seungmin quay ra đằng sau.

Vừa quay qua nhìn rồi nói gì đấy, tên kia nắm cái khăn bịt miệng Seungmin lại, Seungmin vùng vẫy nhưng cũng vô ích vì có thuốc mê.

Minho lúc này vừa ló mặt ra đã chứng kiến việc Seungmin bị lôi lên xe, hốt hoảng chạy lại.

Nhưng sức người sao chạy nhanh bằng xe, thế là Minho ngậm ngùi nhìn chiếc xe chạy ngày càng xa trong vô vọng.

_Chắc thầy Seung sẽ vui lắm.- Banh Chan vừa trang trí phòng khách vừa nói.

_Ừm, tao cũng nghĩ vậy.- Changbin kế bên cũng nói.

Đang yên bình thơ mộng thì mọi người nghe tiếng đập cửa dữ dội.

Cả đám hốt hoảng chạy ra mở cửa, gặp Minho thở hổn hết, hai tay đặt lên đầu gối.

_Gì vậy Minho? Mày sao vậy?- Jisung là người cất tiếng trước.

_Gì vậy cha, đi mua bánh kem mà làm gì chạy rồi thở gớm vậy.- Jeongin nhìn khó hiểu.

_Thầy Seung..bị bắt cóc rồi.- Minho lấy lại được hơi thở, nói.

Sau đó cả đám được một phen bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngữa.

_________

Xàm ghê 💔

AllSeungmin - StudentWhere stories live. Discover now