#13

90 21 4
                                    

Trên chiếc xe đen hàng xịn, dù đi nhiều người nhưng chẳng ai nói với ai câu nào.

Nhưng ai cũng mừng thầm, vì người thầy kính yêu của họ không bị gì hết.

Nhưng ai cũng sợ, sợ về chung một nhà với thầy thì chắc thầy bẻ răng từng đứa.

Ủa mà đã là gì đâu mà về chung một nhà? Đúng là mấy đứa có crush cái suy diễn tùm lum.


_THẦY SEUNGMIN ƠIIIIII.- Felix chạy ra ôm chặt Seungmin khi thấy cậu về, thêm cả Changbin cùng Jeongin nữa.

_Trời ơi thôi, nghẹt thở.- Bộ ba đứa nó tưởng ba đứa nhỏ lắm ha gì, ôm ngợp muốn chết.

_Vui quá huhuhuhuhuhu.- Jeongin rớt nước mắt, hôn chụt chụt vào tay cậu.

_Ê gì vậy.- Seungmin rút tay lại.

_Hôn đóo, em chưa hôn môi thầy là may rồi.-Jeongin thảnh thơi đáp.

_Ghê quá nha.- Seungmin tách hai con người vẫn đang còn ôm chặt cứng cậu ra.

_Hông ngờ tụi bây cứu được thầy luôn á, gút gút.- Changbin quay qua 4 đứa đang ngồi kép nép ở ghế.

_Không có..thầy tự ra á.- Jisung nói, Changbin khó hiểu quay qua Seungmin.

_Ừm đúng rồi, thầy đánh tên đó gãy răng rồi tự ra á.- Seungmin nói xong, cả căn phòng chợt tĩnh lặng đến lạ thường, từ 4 người khép nép thành 7 người khép nép.

_Ủa? Mấy em sao vậy?- Seungmin khó hiểu lần thứ 100, bộ khó hiểu lắm hả?

_Thôi về dùm, thầy đang mệt.- Seungmin xua tay, cả đám nghe thấy cũng ngoan ngoãn đi về, chứ sợ mà không về thì chỉ có mất răng.

Sau khi mọi người về hết, cậu mới thả mình vào bồn tắm ấm áp, thoả mãn thở ra một hơi.

Cậu thư giản, đến mức xém ngủ trong bồn, cũng may đầu đập vào thành bồn mới giật mình.

Cũng như mọi ngày, tắm xong cậu ra làm đồ ăn để phục vụ cho chiếc bụng đói.

_Haiz, gì đâu gặp chuyện này tới chuyện kia, mệt thật.- Seungmin thở dài.


_Để thầy một mình vậy ổn không?- Jeongin hỏi khi đang ngồi trên sofa coi tivi cùng Felix.

_Ờm, tao nghĩ ổn.- Minho đi ngang trả lời, rõ là biết chuyện gì xảy ra với Joonwoo còn hỏi.

_Nhưng tao không an tâm..- Bang Chan đi ra nói.

_Mày nghĩ Joonwoo dai đến vậy à?- Felix nói.

_Chứ sao cha? Hỏi ngu vãi đái.- Bang Chan chề môi, bị Felix liếc xéo.

_Nói chung tao đéo an tâm, tao đi đây, chúng mày ở nhà xíu vào trường đấy, bố cúp.- Bang Chan mặc áo khoác vào rồi đi mất.

_Ơ thằng này.- Hyunjin vừa đi ra từ bếp, đã nghe và đã phẫn nộ.

"Ding Dong, Ding Dong"

Seungmin đang nằm chán nản trên ghế sofa, tay gác lên trán suy nghĩ đủ thứ thì giật mình vì tiếng chuông.

_Ai tới vậy trời? Hông lẽ..?- Seungmin lần mò đi ra xem mắt mèo, thấy hình bóng cao lớn hướng lưng về cửa.

_Quen lắm..chả lẽ là hắn? Không lẽ hắn lì đến vậy?- Seungmin hơi lùi ra sau.

_Ủa mà khoan, nếu là hắn thì đập cửa, đập luôn cái chuông rồi chứ ở đó mà bấm.- Seungmin suy nghĩ, nghe cũng hợp lí.

Vậy chứ Seungmin vẫn mở, vừa mở ra thì bất ngờ chưa, Chan đứng ngoài cửa.

_Ủa? Qua đây chi vậy.- Seungmin hú hồn, cũng hên chả phải tên kia.

_Em qua chơi thôi, không được hả?- Bang Chan đi thẳng vô nhà.

_Thằng này!!- Seungmin đóng cửa đi vào, định lại mắng cho phát thì bị Chan tóm lấy.

_Thầy biết thầy quyến rủ lắm không? Lại còn mặc cái quần ngắn cũn cỡn này.- Chan đưa một tay xuống bóp mông cậu.

_Nè nha, đừng có làm bậy, thầy là thầy của em đấy!- Seungmin gỡ tay Chan ra.

_Thì sao? Cũng chi hơn em có năm tuổi.- Chan gạt tay Seungmin, tay luồn vào trong quần.

_Nè!!- Seungmin lấy tay nắm tay Chan lại.

_Không được làm bậy, lỡ ai thấy..- Seungmin nói, bị Chan chặn môi bằng một nụ hôn nhẹ.

_Chả ai thấy đâu thầy yêu dấu, trong nhà này chỉ có em và thầy thôi.- Chan đột ngột bóp chặt mông, làm Seungmin "Ah" một tiếng rõ, tạo cơ hội cho một nụ hôn sâu.

_Ưm..- Seungmin từ từ buông tay ra, không nắm tay Chan nữa.

Bang Chan khá bất ngờ vì hành động này, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều mà kéo một sợi chỉ bạc kết nối cậu và anh.

_Nếu làm..thì làm cho đàng hoàng đó nha..- Seungmin ngại ngùng cúi mặt xuống đất.

_Haha..đáng yêu chưa kìa.- Chan kéo Seungmin nằm xuống ghế.

_Ah, đau đó..- Seungmin nói.

_Haha, em xin lỗi.- Chan đè lên người Seungmin, bắt đầu hôn cổ cậu.

Môi Chan lả lướt trên cổ Seungmin, đánh một đây hickey đỏ chói. Chan luồn tay vào áo Seungmin, trêu đùa hai hạt đậu đã cương cứng.

Chan lột phăng cái áo Seungmin, cúi xuống một bên dùng tay gãy gãy một bên dùng lưỡi mút.

_Nhột..ưm..- Seungmin che miệng kìm tiếng rên.

Chan mặc kệ Seungmin nói gì, vẫn làm công việc cũ. Tay còn lại của Chan luồn xuống quần, trêu đùa cậu bé đang dần cương cứng của Seungmin.


Minho gõ cửa nãy giờ không thấy ai ra mở cửa, anh vặn cửa thì mở được. Vừa vặn cửa vừa nói đi vào, anh gặp cảnh sốc.

_Thầy Seung ơi? Chan ơi? Hai người đâ- Minho nhìn vào hai người ở ghế sofa, mắt miệng mở to ra hết cở.

_Hai người..?- Minho sốc không nói nên lời.

___________

Lâu rồi không up huhu, í là có thời gian nhma không có ý tưởng.

Xin lỗi vì đã làm mấy bà chờ lâu ạa😭

AllSeungmin - StudentWhere stories live. Discover now