_Ưm...- Cậu mơ màng tỉnh dậy, trên người chả còn tí mảnh vải nào.
_T..tại sao..?- Đang khó hiểu thì cửa phòng mở ra, sau đó Minho bước vào.
_Minho..k..không lẽ..- Cậu trợn mắt, trong đầu cậu suy nghĩ 7749 tình huống khó lường.
_Tụi em không làm gì thầy đâu.- Minho cười nhẹ, bưng đồ ăn sáng vào cho cậu.
_Hôm nay hình như em nhớ thầy không có tiết, nên thầy cứ nằm nghĩ đi.- Minho đặt bàn đồ ăn lên giường, rồi đi ra khỏi phòng.
_Gì vậy trời..- Cậu vẫn khá khó hiểu, nhưng vẫn phải ăn vì đang đói.
Cậu bước đi xuống nhà cùng bàn đồ ăn khi ăn xong và đã vệ sinh cá nhân.
_Các em không đi học à? Sao không đến lớp đi.- Seungmin đặt bát đĩa dơ vào bồn rửa, sau đó ra ngoài sofa ngồi đó, nơi có 7 con người đang ngồi nói chuyện.
_Tụi em xin nghỉ hết rồi.- Jisung nói, làm Seungmin bất ngờ.
_Điên à? Nghỉ rồi lấy gì tiếp thu được bài.- Seungmin muốn kí đầu mỗi đứa một cái.
_Nhưng thầy quan trọng hơn mà?-Bang Chan nói câu làm Seungmin đỏ mặt, ngại muốn chết.
_Nhưng cho thầy hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì với thầy vậy?- Seungmin suy nghĩ nãy giờ cũng nói ra, cả đám nhìn nhau rồi kể lại.
_Hức..giúp thầy đi mà..nóng lắm..- Seung nài nĩ, nhưng nguyên đám kiên cường hơn, dù vẫn có người muốn lao vào lắm rồi, nhưng vẫn phải nhịn.
_P..phải đem thầy vào phòng rồi..- Bang Chan bế Seungmin lên, đưa thầy lên phòng.
_Đừng quậy nhé.- Bang Chan cười nhẹ, sau đó đóng cửa phòng lại để mặt Seungmin đang đập cửa kịch liệt.
Cả đám cũng lên ngồi canh cửa, nhất quyết không để Seungmin ra và không để ai vào.
Họ cũng biết được loại bột đó là gì, nhìn phản ứng của thầy Seung là biết rồi.
Cũng may loại này loại nhẹ, nên có tác dụng không lâu lắm, cả đám ngồi một xíu thì chả nghe có động tĩnh gì, vào thì thấy thầy Seung đang nằm thở đều dưới sàn nhà.
Minho xung phong bế thầy Seung lên giường, cả đám chu đáo dọn lại hiện trường Seungmin vừa gây ra, rồi đóng cửa lại để Seungmin được ngủ ngon.
Tối đó mọi người đi về, chỉ chừa lại Minho ở lại xem xét tình hình, cậu ấy ngủ dưới đất ở phòng thầy Seung.
Đến sáng sớm, cả đám tụ họp lại nhà thầy Seung và ta có viễn cảnh cả đám ngồi ở ghế sofa trò chuyện.
Thật sự thì khi nghe xong, Seungmin chả biết giấu mặt vào đâu, không lẽ đào cái hố chui xuống dưới hả trời.
_À..haha..cũng cảm ơn các em..vất vả rồi..- Seungmin từ từ nhỏ giọng lại, ngồi khép nép như sợ bị ai quýnh ấy.
_Không sao..cũng là một trải nghiệm thú vị mà.- Bang Chan lại làm Seungmin ngại hơn nữa, cậu đứng dậy không dám ngước mặt lên,
_Mấy đứa về đi..thầy cần yên tỉnh.- Nói rồi cậu đi một hơi lên lầu không quay đầu lại, cả đám chỉ biết cười trừ rồi ra về.
Chiều đó Seungmin xin nghỉ vì bị bệnh, chứ thật ra cậu ngại đối mặt với mấy đứa.
Mà cậu để ý, cái áo hôm qua Joonwoo đưa đâu rồi nhỉ?
Cậu tìm khắp nhà, cũng chả có cái áo đó, cậu hơi hoảng rồi, cậu suy nghĩ 'Biết vậy chả nhận cho lành, giờ mất lại báo'
_Ding dong.- Có tiếng chuông cửa, cậu nhìn đồng hồ cũng tới giờ tan học buổi chiều, có thể mấy đứa học sinh đến.
Cậu mệt mõi ra mở cửa, mặt dù không muốn lắm.
_Thầy hơi mệ..Joonwoo?- Seungmin bất ngờ vì người trước mặt.
_Chào em, anh nghe nói em bệnh, nên anh có đem qua ít đồ ăn cho em.- Joonwoo cười hiền, Seungmin cười đáp lại rồi mời Joonwoo vào nhà.
_Anh đặt đồ ăn ở đây nhé?- Joonwoo nói khi đang chỉ ở bàn ngay bếp.
_Ừm, để em làm nước cho anh.- Seungmin cười rồi đi vào rót nước, trong thời gian đó Joonwoo bày đồ ăn ra.
_Oa, nhiều ghê, em nghĩ em ăn không hết đâu.- Seungmin bê nước ra.
_Anh ăn với em mà.- Joonwoo cười.
_Ừm Seungmin, em lấy giúp anh cái nĩa được không? Anh không quen dùng đũa.- Joonwo nói.
_À, được để em đi lấy.- Seungmin lấy đũa của Joonwoo đi cất, vào lại bếp lấy nĩa.
_Của anh này.- Seungmin cười thân thiện khi đưa nĩa cho Joonwoo.
Trước khi ăn cậu uống ngụm nước, sau đó mới bắt đầu ăn.
Cậu với hắn nói chuyện khá vui vẻ, hầu như là về ngày hôm nay có chuyện gì ở trường không.
Và cậu có dấu hiệu mờ mắt nhẹ, cậu cũng nhiều lần dụi nhưng cũng vậy.
Cậu nghĩ cậu mệt quá nên vậy.
Nhưng một hồi thì mắt cậu lại càng nhíu lại, cậu cảm giác như cậu thật sự buồn ngủ.
Cậu uống miếng nước cuối cùng, cũng là lúc cậu gục lên bàn.
Trước khi mặt nhắm lại, cậu thoáng thấy nụ cười trên môi Joonwoo, nó rất lạ.
_Seungmin..? Em bất tỉnh rồi à? Nhanh thật ha, haha.- Joonwoo cười lớn, ngón tay trượt dài trên môi cậu.
_Đêm nay em là của tôi, Seungmin à.- Joonwoo nói xong, vác cậu lên trên vai.
YOU ARE READING
AllSeungmin - Student
RomanceKim Seungmin, 23 tuổi Là một thầy giáo mới chuyển vào trường, trước đó đã vì một lí do nào đó đã rời trường cũ. Cậu được xếp vào lớp toàn học sinh cá biệt, các thấy cô trước vì lớp đó mà nghỉ việc. Liệu cậu sẽ làm gì để trị được cái lớp đó?