#12

105 21 4
                                    

_TRỜI ƠIIIII, CHẾT RỒIIII.- Jisung la oai oái.

_HUHUHUHU.- Felix thì khóc nức nở.

_MẸ IM HẾT COI, ỒN ÀO ĐÉO CHỊU ĐƯỢC.- Minho la làng,

_Mày mới im đó, giờ phải làm sao biết được ai là người đứng sau nè.- Bang Chan ngồi suy nghĩ.

Một phút tĩnh lặng.

_CHOI JOONWOO.- Cả đám đồng thanh, ai cũng bất ngờ vì đồng thanh tới vậy.

_Chắc chắn là thằng đó, hôm bữa bị tao đánh nên cay, bây giờ bắt Seungmin đi rồi.- Jeongin đập bàn phẫn nộ.

_Giờ làm sao? Tao sợ thầy Seung sẽ..- Jisung lo lắng.

_Yên tâm, tao nghĩ thầy Seung sẽ không sao đâu..- Changbin nói thế thôi, chứ cũng lo lắng không kém.

_Nhưng tụi mình còn chả biết tên kia ở đâu, sao mà tìm được.- Felix nói, cả đám cũng im lặng suy nghĩ.

Phải rồi, biết được thủ phạm, nhưng còn chả biết thủ phạm ở đâu, làm sao mà giải với chả cứu.

_Thôi, trước hết nói với mọi người đi.- Hyunjin nói, cả đám gật đầu.

_Ưm...- Seungmin từ từ tỉnh lại trong chỗ nào đấy.

Cậu ngồi dậy, nhìn xung quanh với cái đầu đau như búa bổ.

Cậu nhìn xung quanh, lạ lắm.

Theo cậu nghĩ đây là nhà kho, vì có khá nhiều đồ xung quanh, mà cậu đang ngồi trên giường.

Cậu nhìn xuống, thầy mình mặc duy nhất chỉ có chiếc áo thun trắng dài ngang đầu gối, hình như không mặc quần.

_Chào bé cưng.- Joonwoo mở cửa bước vào trong khi cậu đang không hiểu chuyện gì đang sảy ra.

_Anh..Joonwoo?- Seungmin lùi lại khi thấy Joonwoo ngày càng lại gần.

_Ừm, anh nè.- Hắn ngồi xuống giường, mặt đối mặt với cậu.

_Đừng nói em quên anh nhé?- Joonwoo vuốt má Seungmin nhưng bị cậu đẩy tay ra.

_Bản mặt anh hãm muốn chết ai mà quên cho được.- Seungmin tự nhiên hết sợ.

_Miệng xinh mà hỗn thế?- Joonwoo đưa tay xuống bóp đùi cậu.

_Miệng xinh này chỉ để dạy hoá thôi nhé.- Seungmin đẩy tay ra tiếp, trực tiếp làm hắn khó chịu, hắn nhanh tay cầm lấy hai tay cậu giữ chặt.

_Anh..!!- Seungmin vùng vẫy, chân đạp đạp.

_Hư, tôi cáu rồi đấy!- Hắn cầm một chân Seungmin dơ lên cao, theo đà Seungmin ngã xuống giường.

_Chỗ nào đẹp quá nhỉ~?- Hắn cười gian manh khi tay chạm vào cậu nhỏ của cậu.

Cậu bực rồi nhé, cậu lấy chân còn lại đạp thật mạnh, hắn vì thế văng xuống giường.

_Bang Chan còn chả ăn được tôi, anh nghĩ anh ăn được hả?- Seungmin đứng dậy ra khỏi giường, nhìn tên đang quằn quại vì bị đau chân khi rớt xuống giường.

_Mày!- Hắn định đứng dậy, Seungmin thuận chân đạp thêm một cái vào mặt hắn.

_Sao nào? Cay lắm nhỉ? Chắc anh nghĩ tôi mảnh mai thế này nên dễ xơi hả, nâu nâu.- Seungmin cười thích thú.

_Mày đừng hòng rời khỏi tao!!- Hắn ngồi dậy tóm lấy chân Seungmin.

_Cái tên này.- Cậu nâng đầu gối lên thật mạnh, đập vào cằm hắn, hình như gãy răng luôn rồi.

_AAAAA.- Hắn gào thét đau đớn.

_Đã không muốn mạnh tay rồi còn nhây.- Cậu nói trước khi ra khỏi đó, đóng cửa lại.

Cậu đi lên, bên trên là căn nhà khan trang lộng lẫy, cậu cũng bất ngờ vì nhà kho với nhà trên khác nhau một trời một vực.

_Trời ơi, nhà giàu mà dê ghê.- Cậu đi xung quanh tìm phòng, tìm thấy căn phòng có cái cửa sang nhất.

Cậu mở ra, và đó là phòng Joonwoo, cậu lục lọi một hồi thấy quần áo cậu ở đó, cậu nhanh chóng mặc vào.

Cậu với tay lấy luôn điện thoại, rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà.

_Phiền thật chứ, tưởng được yên ổn.- Seungmin bực bội, đi bộ trên đường.

Cậu vừa đi vừa dò bản đồ, vì thật sự nhà cha nội này xa nhà cậu cực, giờ mà đi bộ là chết queo luôn.

_Chạy lẹ lẹ coi, đã gấp còn lề mề.- Hyunjin ngồi sau hối Bang Chan ngồi đằng trước.

Bang Chan nghe vậy đột ngột dừng xe, làm ba người trong xe tưởng tới nơi.

_Tới rồi á hả? Nhà cha này nghèo dữ vậy trời.- Hyunjin nhìn ra cửa, quen miệng chê.

_Chưa, mà mày hối quá thì mày xuống đi bộ i.- Bang Chan nói, Hyunjin nghe vậy muốn lao lên đấm Chan nhưng được Jisung ngồi kế cản lại.

_Mẹ giỡn hoài, lẹ coi.- Minho ngồi ghế phụ cũng hối.

_Ủa ê, từ từ.- Bang Chan nhìn ra cửa sổ.

_Hết xăng hả cha? Nãy kêu đổ thì không đổ.- Minho khó hiểu, nãy mới còn nửa bình mà chạy xíu hết, kì vậy.

_Không, nhìn bên đường đi.- Bang Chan chie qua bên đường, ba người nhìn theo.

Bên đường, họ thấy một thân ảnh đi một mình, không nhìn mặt cũng biết là ai.

_Ê, hông lẽ..- Hyunjin sốc, ủa sao ổng ra được vậy?

_Chạy qua coi.- Minho hối tiếp, lần này Chan không chậm nữa, tức tốc chạy qua bên đường.

Cậu đang đi trên đường, ơi trời chừng nào tới?

Cậu cảm giác như có ai nhìn cậu, quay lại thì thấy có chiếc xe hơi màu đen, cậu cũng chả nghĩ nhiều vì tưởng người ta chỉ đi ngang.

Chiếc xe đó đi đến trước cậu, mở cửa xe ra.

Cậu tưởng là cha Joonwoo chạy tới dí cậu, cậu chạy một mạch đi.

Minho định bước ra cũng ngỡ ngàng, vội kêu Chan chạy theo.

Sau một hồi chạy rượt, cậu cũng mệt đứng lại thở hổn hển, tạo cơ hội cho xe đó chạy đến.

_Nè nha..nãy mới bị quýnh gãy răng chưa chừa hả?- Seungmin la lớn, muốn cho người trong xe nghe để rén.

Trong xe đã nghe và đã sợ, gì mà đánh gãy răng? Gì vậy trời.

Minho mở cửa xe, Seungmin hồi hộp muốn nổ tim, khi thấy Minho đi xuống cậu mới ngộ ra.

_Ủa Minho..- Seungmin bất ngờ, ủa sao Minho ở đây.

_Em sợ con người thầy rồi đó..- Minho đứng ngay xe không dám lại gần.

____________

Tui nói gòi, fic này không ngược được đâu=)))))))))

AllSeungmin - StudentWhere stories live. Discover now