3

121 28 15
                                    

kể từ ngày hôm đó thái độ của taesan có vẻ như đã hòa nhã hơn , anh cũng ít khó chịu và cáu giận hơn hẳn . không phải hết hẳn mà chỉ là tiết chế dần đi thôi .

leehan không để ý cho lắm, đối với cậu thì có hay không cũng chẳng khác biệt là mấy . taesan thì vẫn chỉ là là taesan , vẫn là một tên thô lỗ và hay cọc cằn .

" này dongmin , cậu có thấy chai sữa rửa mặt của tôi đâu không "

" ý cậu là cái này á hả "

" sao cậu giữ nó ? "

" tôi mượn sài thử xíu mà xem ra nó không hợp với làn da của tôi rồi "

leehan đứng hình khi nhìn lọ sữa rửa mặt đắt tiền mới mua bị xài hết sạch thì trong lòng đau như cắt . ánh mắt rực lửa lao đến giật lấy chai sữa rửa mặt , leehan la lên

" có hỏi người ta chưa mà tự tiện động vào như thế "

" làm gì căng vậy ? "

" không căng sao được , biết để mua được nó tôi đã tốn rất nhiều thời gian để canh giờ giảm giá không hả tên khốn tự tiện "

" này này , cậu nặng lời quá rồi đấy "

" mẹ nó chứ , bực mình thật "

leehan tức giận ném cái chai ghim thẳng vào đầu taesan , cậu hậm hực bỏ vào phòng để lại taesan ôm mặt bực tức vì quá đau .

" này đau lắm đấy "

" đáng !! "

không biết trải qua bao lâu nhưng trong dòng suy nghĩ của mình leehan vẫn cảm thấy những lời nói khi nãy của mình hơi quá đáng . nếu taesan muốn thì leehan cũng có thể share cho anh xài ké . cái tên taesan này vừa tự tiện dùng đồ của cậu mà còn tỏ thái độ nhởn nhơ không hối lỗi nên mới khiến cậu nổi điên lên .

" mình đúng mà , cần gì phải thấy có lỗi"

*cộc cộc

" đi đi không tiếp "

* cộc cộc

tiếng gõ cửa vẫn vang lên , leehan bực bội ngồi dậy , nhận ra đã chiều muộn rồi , không ngờ mới chợp mắt một xíu mà thời gian lại trôi nhanh như vậy .

" muốn gì ? "

taesan không nói gì mà đưa một túi đồ lớn cho cậu rồi quay ngoắt rời đi . leehan vẫn chưa kịp hỏi đó là thứ gì nhưng khi mở ta khiến cậu sock toàn tập .

không chỉ là một chai sữa rửa mặt mà là nguyên bộ dưỡng da chói rọi vào mắt cậu . leehan có mơ cũng không nghĩ tới taesan sẽ chuộc tội bằng cách này . cậu vội vàng chạy tới kéo áo taesan lại

" khoan đã , tôi không nhận đâu "

" ? "

" nó mắc lắm đấy cậu không biết hay sao , cũng đâu nhất thiết phải chuộc lỗi bằng cách này , nói tóm lại là tôi không nhận đâu "

" đó là thành ý của tôi "

" nhưng mà ... cậu lấy đâu ra tiền "

" chứ cậu nghĩ căn nhà này rẻ để cho cậu thuê chung à "

gongfourz |  housematesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ