3. Giận dỗi

47 3 0
                                    

Hôm nay Nguyễn Ngoan có lịch học sớm, nhưng ở độ tuổi sinh viên 7 giờ vô học thì 7 giờ mới bắt đầu thức dậy có khi hơn, dù nhẵn mặt ở lớp 2 năm nhưng vòng bạn bè của anh vô cùng khiêm tốn, vô học cấm đầu vô điện thoại, học lực vừa đủ qua môn, mọi người đều có nhóm riêng, cũng có một vài thành phần sống ngụp lặn giống như anh, chung nhóm thuyết trình cũng chỉ để qua môn.

Sau một buổi đi học nhàm chán, Nguyễn Ngoan lếch xác về nhà, nằm đó một chút rồi lại đi làm đến chiều, tối dọn trọ sạch sẽ để phòng Hữu Phúc mua đồ dùng cá nhân sẽ có chỗ để, còn chưa tới khuya anh đã lâm vào trạng thái hết mana, Trịnh Hữu Phúc mở cửa trọ thì thấy anh nằm một đống, cơn hứng khởi được anh dẫn đi chơi giảm hơn nữa.

Nhìn căn trọ gọn gàng, sạch sẽ, mắt Trịnh Hữu Phúc nhìn về phía người, mềm giọng. "Anh ăn gì chưa?"

Nguyễn Ngoan vừa đói vừa mệt, mở miệng đáp còn chả nỗi nên dùng hành động. 

Cửa trọ đóng lại, một lúc sau lại mở ra. 

Hơi đồ ăn phấp phới hòa trong không khí, Nguyễn Ngoan bật dậy như con mèo xanh bay lượn theo mùi hương thơm phức.

Trịnh Hữu Phúc dọn đồ ăn lên bàn, bưng tới cho anh. 

Nguyễn Ngoan cứ nhìn Trịnh Hữu Phúc loay hoay dọn đồ ăn mà cười mãi, không biết bị đồ ăn hay người ấy làm cho rạo rực nữa. 

Hai người ngồi đối diện nhau, lần này là Hữu Phúc mở miệng bắt đầu cậu chuyện trước. "Em không biết anh muốn ăn gì nên mua món ăn ta lần đầu ăn cùng nhau."

Đôi tay nhanh thoăn thoắt mở dây thun, đổ bịch bún bò ra tô, đầu ngón tay trắng nõn bị nhiệt hung nóng chuyển hồng cùng màu với đôi tai đang biến sắc của anh.

Trịnh Hữu Phúc trút ly trà sữa vào bình giữ nhiệt sau đó đẩy tô bún bò sang cho anh. "Không hành, của anh."

Nguyễn Ngoan cong khóe môi nhạo bán chính mình, rốt cuộc ai mới là người có hành động "gây hiểu lầm" đây, nếu cứ như thế này thì người dính bẫy là mình chứ không phải cậu nhóc năm nhất kia mất.

Cái danh cờ đỏ này đã mang biết bao lâu, chỉ mình thải thính cho người ta đớp chứ có dính mồi bao giờ, cái cảm giác này gọi là gì đây? Có phải là kẻ săn trở thành con mồi không? Nguyễn Ngoan mặc kệ đó là gì, bây giờ điều anh cần là thỏa mãn chiếc bụng đói của mình. 

Tốc độ nhã chữ và tốc độ nhai của anh nó tỉ lệ nghịch, nói thì nhanh ăn lại chậm, dù đói bụng lả cả người nhưng Hữu Phúc vẫn ăn xong trước anh. 

"Ngày đầu thấy thế nào?"

Hữu Phúc lấy khăn lau miệng, đáp lời anh. "Bình thường."

"Có kết bạn được với ai không?"

Hữu Phúc lắc đầu. "Hông."

"Làm quen không được hả? Đừng có như anh, có bạn có bè đi cà phê đi chơi với người ta mới vui."

Trịnh Hữu Phúc nghe tới câu hỏi này bỗng khó chịu, sự bực bội ấy còn được cậu hiện hết lên mặt. "Em không kết bạn được."

Nguyễn Ngoan không hiểu, tròn xoe mắt nhìn con cún bự xù lông phía đối diện. "Không sao, chờ tới lúc chia nhóm làm quen cũng được."

Boylove | Together Where stories live. Discover now