7. Lần gặp thứ hai

23 3 0
                                    

Nguyễn Ngoan dựa vào bờ lưng rộng vững chải của Trịnh Hữu Phúc, mắt anh mong lung nhìn đường xá nhấp nháy ánh đèn mờ, từng luồng gió thổi qua khiến tóc anh bay tán loạn.

Trịnh Hữu Phúc không chở anh về nhà, cứ chạy vòng vòng như thế, cậu mong những kí ức xưa cùng người kia của anh có thể như làn gió thổi qua không để lại vết tích, một chút cũng không.

"Anh Ngoan..."

Nghe có người gọi, Nguyễn Ngoan ngẩn đầu hả một tiếng.

Trịnh Hữu Phúc còn chưa kịp hỏi, Nguyễn Ngoan nhìn thấy vết sẹo to lòi lên phần sau gáy nhìn rất dữ tợn của cậu liền trố mắt. "Em vì sao có cái sẹo này?"

Trịnh Hữu Phúc im lặng một chút, sau đấy vẫn quyết định nói với anh. "Vết sẹo do em phẫu thuật."

Nằm gần chục tiếng trên màn mổ, dù sống với vết sẹo này đã 3 năm nhưng Hữu Phúc vẫn chưa quen với nó, thậm chí có phần ghét nó.

Nguyễn Ngoan sờ lên vết sẹo sần sùi, cảm giác khi sờ vào thật khó tả, vừa mền vừa xốp như da non. 

Nguyễn Ngoan cười khanh khách như trẻ em tìm thấy đồ chơi yêu thích. "Ỏ~ Thì ra sẹo sờ vào có cảm giác như thế này."

"Anh thích nó hả?"

Anh không suy nghĩ, nhanh miệng đáp. "Thích."

Lòng ngực Hữu Phúc như trãi qua địa chấn khi nhịp tim vượt ngưỡng 100 nhịp trên phút, hormone dopamine ở thời khắc này tăng cao hơn cả những lần góp nhặt kể từ khi cậu đặt chân đến Cần Thơ. 

Trịnh Hữu Phúc bị sờ mó vào vết sẹo lòi, cơ thể ra lệnh rụt cổ vì ngứa nhưng tim cậu ta bảo không.

Chờ đến khi không nhịn được nữa, Hữu Phúc mới bảo anh dừng lại, nếu không một hồi cậu lạc tay lái đâm vào đâu lúc đó hối hận không kịp. 

Nguyễn Ngoan đùa dai, tay tiếp tục đùa nghịch trên phần da hồng gồ lên của người cầm lái. "Không dừng đó! Làm gì anh nào~" 

Cậu nhóc năm nhất cười thành tiếng, đôi mắt nhỏ cũng híp lại vì đôi má nâng cao do đôi môi rộng mở. "Anh dừng lại đi, một hồi đâm xe bây giờ!"

"Ò~ Anh tin vào tay lái của em mò~"

Khi Hữu Phúc bắt đầu uống éo vì nhột, Nguyễn Ngoan mới dừng bàn tay đang quậy phá của mình lại.

 "Anh Ngoan, anh đừng có yêu người đó nữa."

Trịnh Hữu Phúc cười đùa với anh hết một trận, tâm trạng thoải mái khiến lòng nghĩ gì nói đó, câu này buộc miệng nói ra khiến cậu có một chút hối hận, cậu có cảm giác mình... chưa có danh phận đã đòi quyền hạn.

Không gian bỗng im bặc chỉ còn tiếng hù hù của gió thổi, không khí ẩm sương đêm khuya đã lạnh vì sự im lặng của Nguyễn Ngoan mà trầm xuống mấy độ.

Nguyễn Ngoan trầm mặc, rất lâu, rất rất lâu sau mới mở miệng đáp. "Anh không còn yêu, anh chỉ nhớ."

Nhớ khoảng thời gian tươi đẹp tuổi thanh xuân, nhớ lại mình được nuông chiều nâng niu, nhớ lại bản thân thật sự vui vẻ vào khoảng thời gian còn mặc cái áo trắng tin như trang giấy ấy.

Boylove | Together Where stories live. Discover now