10. Ngại gì?

21 2 0
                                    

Trong một buổi tối trước bữa hẹn hò, chờ đến khi quán gần đóng cửa không nhận khách nữa, Nguyễn Ngoan mới ngồi đối diện Ngọc Hưng.

Thái độ của anh không giống như chủ tớ, ngang hàng nói. "Thứ tư em nghỉ nha."

Ngọc Hưng gật đầu, ừm một tiếng nơi cuống họng. "Muốn nghỉ có lương không?"

Nghe tới chữ nghỉ có lương, lỗ tai anh dãnh lên. "Muốn!"

"Mua giúp anh ít đồ."

Nguyễn Ngoan nhận tờ giấy note từ tay ông chủ quán, mắt đăm chiêu. "Ông nghĩ gì mà sai một người như tui đi mua băng vệ sinh?"

Ngọc Hưng bình giọng nói như chuyện hết sức thuyết phục. "Ít nhất mày có kinh nghiệm hơn tao."

Nguyễn Ngoan nhìn ông chủ của mình với ánh mắt phán xét, bắt đầu nghi ngờ về độ thông minh của ông chủ quán cà phê. "Kinh nghiệm cái mẹ gì? Tui mặc dù thích con trai nhưng về mặt sinh học vẫn là một thằng đực rựa, tui đâu có biết dùng băng vệ sinh. Thay vì bắt tui đi mua sao ông không dẫn bà Mai đi mua luôn, băng vệ sinh một đóng loại, sao tui biết bả sử dụng loại nào."

Ngọc Hưng định phản bác nhưng bị Nguyễn Ngoan chặn họng. "Mà khoang đi! Ông có thể mua túi giữ ấm và thuốc như thế tinh tế hơn, băng vệ sinh chị ấy tự mua được."

Ngọc Hưng nheo mắt suy tư, cuối cùng gật đầu đồng ý. 

Nguyễn Ngoan hí hửng hỏi về sự ban phước hồi nãy của ông chủ quán. "Vậy em có được nghỉ không lương nữa không?"

Ngọc Hưng thẳng thắng đáp. "Không."

Nguyễn Ngoan trề môi, đi đóng của quán, dọn dẹp xong xuôi, anh đi ra tiễn vị khách cuối cùng đi. "Tới giờ đóng cửa rồi, tiễn khách."

Trịnh Hữu Phúc chu mỏ nói. "Còn một xíu nữa là xong rồi."

"Về rồi làm tiếp. Anh đói rồi~"

Như cún được vuốt ve, Trịnh Hữu Phúc bị câu "anh đói rồi~" làm mềm nhũng cả lòng, cậu nhanh chóng dọn đồ đi về.

Đến tối tầm 1 giờ đêm, Nguyễn Ngoan cùng Trịnh Hữu Phúc bị tiếng điện thoại của anh đánh thức. 

Trịnh Hữu Phúc theo thói quen khi nghe tiếng điện thoại của Nguyễn Ngoan reo, điều đầu tiên là  nắm lấy bàn tay đang lần mò điện thoại của anh sợ một hồi mò ra khúc củi nóng bỏng tay, tay còn lại cầm điện thoại, cậu mở căng mắt mới thấy không phải tiếng chuông báo thức, sau đó bắt máy đưa điện thoại lại sát tai anh.

Nguyễn Ngoan nữa tỉnh nữa mơ nói. "Alo~"

Chị Mai từ đầu dây bên kia nói xối xả một tràng, ngôn từ mất kiểm soát. 

Anh nhíu cả mày nhăn cả mặt, cố vểnh tai ra nghe cũng không vớt ra được một câu tròn vành rõ chữ.

Chưa nghe được mô tê gì thì chị Mai bên kia đã cúp máy.

Trịnh Hữu Phúc luồng tay để Nguyễn Ngoan tựa đầu lên tay mình, đặt điện thoại sang một bên, cậu kéo con mèo nhỏ vào lòng chùm mền lại.

Nguyễn Ngoan bị phá giấc rên ư ử một hồi mới có thể vào lại giấc ngủ của mình, được một hơi ấp bao quanh nên tối đó Nguyễn Ngoan ngủ rất ngon, một giấc thẳng tới sáng.

Boylove | Together Where stories live. Discover now