Hôm nay là ngày đầu tiên mèo chuyển đến nhà mới, sáng bị mẹ kêu dậy sớm thêm cả hôm nay trời sao mà nóng quá nên mèo quạo lắm. Đang kéo vali vào nhà thì mèo có cảm giác ai nhìn mình nên quay lại, mắt đối mắt với kẻ đang nhìn chằm chằm mình.
Người đó mặc bộ đồ màu trắng nằm lười trên ghế, tay cầm quyển sách màu nâu, có lẽ bìa cứng nhỉ? Nhìn cứ như vương tử quyền quý được nâng niu cưng chiều của một đất nước nào đó.
Ánh nắng chiếu xuống phủ lên anh ấy một tầng sáng nhạt cứ như được tấm voan trắng phủ lên một tác phẩm điêu khắc của Gianlorenzo Bernini.
'Anh bé đẹp quá, ảnh có muốn nuôi mèo không nhỉ?'
Mèo cam muốn được anh bé nhận nuôi nên cười đến ư là rạng rỡ với anh bé làm anh ngớ cả người, đến lúc mèo vào nhà anh bé vẫn nhìn theo trong vô thức.
Sau khi sắp xếp hết đồ trong vali và các thùng vào chỗ trống trong phòng thì cậu phát hiện ra trong phòng cậu còn có ban công. 'Nếu đứng đây thì chắc thấy được anh bé nhỉ?' vừa nghĩ vừa đi ra kéo rèm cửa để hóng thử thì cậu thấy anh bé nằm nghẹo đầu sang 1 bên, gương mặt tái nhợt.
Cậu sợ hãi lao như bay xuống dưới lầu, chân xỏ dép ngược nhảy qua hàng rào làm từ cây của nhà hàng xóm, đứng trước mặt anh bé vừa thở hổn hển vừa đưa tay lên mũi để xác nhận xem anh bé còn thở không.
Tuy anh bé còn thở nhưng hơi thở mỏng manh yếu ớt như gió đầu xuân phả vào tay cậu. Lạ nhỉ, hơi thở của anh như quấn quýt với ngón tay cậu trôi vào tận trong tim. Mặc dù đã ổn định hơi thở sau sự sợ hãi nhưng tim cậu lại đập càng ngày càng nhanh.
Anh bé ngủ không yên chút nào nên cậu hơi hốt hoảng mà gọi anh dậy.
Khoảnh khắc ánh mắt nhập nhèm buồn ngủ của anh nhìn vào cậu cứ như đôi mắt của Medusa hóa đá cậu, in hằn ánh mắt đó vào sâu trong tâm trí, khảm vào nơi đầu tim.
Giọng nói của anh sao mà dịu dàng quá đỗi, như âm thanh từ sương mù vô tận dẫn lối cậu bước vào con đường không lối thoát. Nhưng nếu là anh, cậu tình nguyện bước vào con đường ấy, dù có là đường chết cậu vẫn đi.
Mèo nghĩ là mèo yêu anh bé mất rồi, giọng nói ngái ngủ mềm xèo của anh, ánh mắt dịu dàng của anh, thân hình gầy gò của anh. Mèo muốn ôm lấy tất cả của anh, ôm lấy sự yếu đuối của anh, ôm lấy nụ cười của anh.
Tình đầu của cậu có lẽ sẽ vỡ tan thôi vì người như anh bé chắc sẽ muốn một cô bạn gái nhỏ biết săn sóc, biết nấu ăn chứ không phải con mèo cao gần m9, mặt mày hằm hằm, như này đâu:<
༻✿༺
'Aaaaaa anh bé dễ tin người quá. Làm sao có thể dắt một người mới gặp chưa đầy 5 phút vào nhà vậy chứ. Anh bé còn chưa biết tên của mèo nữa. Huhu sợ anh bé bị lừa quá.'" Anh ơi, em vẫn chưa biết tên anh í ạ"
Cậu chàng m9 ngượng ngùng cúi đầu, tay nắm lấy góc áo anh lí nhí nói.'Em ấy đáng yêu quá, ngượng đến mặt mũi đỏ bừng rồi.'
"Ừ nhỉ, anh quên mất." Anh quay lại mặt đối mặt với cậu.
"Anh tên là Hyukkyu, có lẽ sau này sẽ là hàng xóm lâu dài của em, tính anh hơi lười, đám trẻ nhà anh cũng hơi ồn, mong em thông cảm cho." Nói rồi anh chìa tay ra muốn bắt tay cậu, nhưng thế nào mà mèo lại nắm tay người ta mất rồi?
"E-em tên là Jeong Jihoon, e-em 16 tuổi, ở nhà mẹ hay kêu em là Mèo" ngập ngừng mãi mới nói ra được lời giới thiệu, sau đó cậu ngại ngùng gãi đầu lí nhí hỏi anh:
BẠN ĐANG ĐỌC
Mây Trời
Fanfiction•Mong cho sau này vẫn có chúng ta, dịu dàng như bình minh nắng ấm, rực rỡ như hoàng hôn chiều tà. •Thanh xuân cũng như mây trời... ••Ngôn từ thô tục, OOC, có khi sẽ có 🔞:>