Sau hôm đó 2 người dường như không gặp lại nhau.
Thật ra thì vẫn gặp nhưng giữa hai người như có một tầng giấy mỏng ngăn cách ở giữa vậy, không ai đủ can đảm để xé mở lớp giấy, mối quan hệ dần đi vào ngõ cụt.
Anh bé vẫn vì sức khỏe bữa đi bữa nghỉ, còn mèo vẫn đi học nhưng ở lì trong lớp, không ra ngoài, hạn chế nhất có thể chuyện vô tình gặp anh bé.
Thật ra nếu người ta không thích mình thì mình nên dừng lại, lì lợm la liếm chỉ làm người đó ghét thêm.
Đó là trên mạng nói vậy chứ mèo đang lấy lùi làm tiến nhaaa.
Mình lùi 1 chút để anh bé cảm giác được thả lòng, để anh bé suy nghĩ lại xíu, sau đó mèo nghĩ cả hai sẽ bên nhau thôi.
Nhưng người tính không bằng loài mép tính...
Mười ngày nửa tháng sau 2 người vô tình gặp nhau ở cổng trường, lần này là vô tình thật, nhưng mà cũng không vô tình lắm.
Jihoon đi với anh Sanghyeok nên biết được anh đi đón anh Wangho về nhà, thế nào cũng gặp được anh bé. Mèo chỉ liếc anh bé một xíu thôi, xem dạo này anh bé có khỏe không, anh bé có ốm đi không thôi.
Đúng như mèo nghĩ, anh bé đứng chung với chó con, bọn gấu hổ các kiểu, toàn là người quen cả. Ủa….. khoan…. Ai kia? Ai đứng bên cạnh anh bé mà thân thiết thế? Còn xoa đầu anh bé???Trước giờ anh bé có cho ai sờ đầu thế đâu?
Loài mép đứng bên bẹo má, xoa đầu em xong cảm giác lưng hơi lạnh, qua đôi kính cận thì anh thấy được thằng nhóc mặt búng ra sữa hậm hực nhìn anh.Nhìn gì chứ, còn chả đáng yêu bằng U Chề nhà anh. Thằng nhóc chậm chạp ốm yếu của anh coi bộ được nhiều người thích zữ he.
Chọc miếng cho vui nàooo.
Nghĩ gì làm nấy, anh tiếp tục hết xoa đầu lại bẹo má em, làm Hyukkyu mấy lần phải liếc anh để cảnh cáo, nhưng trong mắt kẻ điên tình - Jihoon chỉ lấy anh bé liếc mắt đưa tình với người ta.
Cậu đau lòng, quay đít đi luôn.
Sau đó cả hai không gặp nhau hẳn. Cả bọn đứa nào cũng tò mò thắc mắc câu chuyện của người trong cuộc nhưng 2 đứa kín tiếng quá chả ai hỏi được gì, nhưng ai nhìn vào cũng biết Jihoon chắc từ bỏ rồi, chắc Hyukkyu từ chối nhóc ấy rồi.
Vì sao á?
Vì con mèo nào đó mấy ngày nay suy hẳn, đi học thì chăm học, về nhà bạn rủ chơi game cũng không chơi, cảm giác như muốn thay đổi ấy.
Mọi thứ vẫn cứ trôi và mọi người bắt đầu quen với việc xóm vừa có người mới chuyển đến nhưng không hay đi chơi lắm, lớp có người chuyển đến nhưng dần dà im lặng dần vì bạn học mới gần đây chăm học quá, nhìn như kiểu quyết tâm tranh top nên cả lớp cũng bị lây nhiễm theo tinh thần học tập ấy.
Mãi đến 1 tháng sau đó có điểm thi tháng sau những ngày ôn tập vừa dài vừa mệt và kì thi tháng 2 ngày ngắn ngủi đầy căng thẳng.
Bất ngờ là lần này trong top 5, người đá Ryu Minseok ra để chiếm top 5 không phải là hơn Moon mà là bạn học mới – Jeong Jihoon.
Nhưng đây vẫn chưa phải là bất ngờ nhất.Bất ngờ là sau khi chính chủ xem điểm xong sock quá nên ngất ngay tại bảng thông báo làm mọi người hỏn lọn đưa lên phòng y tế
_______
Lúc Hyukkyu nghe tin chạy đến thì thấy mèo vẫn còn nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi vì quầng thâm mắt xanh đen.
‘Sao mới không gặp chưa bao lâu thì em đã như này rồi vậy Jihoon?’
“Các em đến đón bạn về à? ” Cô y tế thấy mọi người tụ tập đông trước cửa nên tò mò hỏi.
“Vâng, em đón bạn về” Hyukkyu đau lòng nhìn em, giọng nói nghiêm túc như đã quyết tâm điều gì đó." Ừ thế các em đưa bạn về đi, em họ sinh này cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ là học hành hơi quá sức, các em chơi với bạn thì nhắc bạn chú ý giờ giấc." Cô y tế vừa nói vừa thu dọn đồ trên bàn làm việc. " Sau khi đưa bạn về thì cứ để bạn ngủ đến khi tự tỉnh nhé, thằng bé cần khôi phục kha khá năng lượng ấy. Cô đi về đây, các em chú ý về nhà cẩn thận, khóa cửa giúp cô nhé." Lời chưa hết nhưng người đã không thấy đâu nữa rồi.
Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, bàn bạc xem nên mag con mèo béo này về nhà ai, bằng cách nào.
Cuối cùng cả bọn quyết định để Gấu bự và Hổ bông mỗi người cõng bạn 1 đoạn vì 2 đứa này khỏe nhất team. Nhìn có triển vọng hơn sáu đứa còn lại. (っ- ‸ – ς)
Về đến nhà thì dù mọi người vẫn có hơi lo nhưng nghĩ lại cảm thấy lo hơi thừa vì Jihoon ở với anh Hyukkyu có khi tỉnh lại còn có tinh thần hơn là ở với họ nên cả đám quyết định ra về để mèo cam ở lại nhà anh để Lạc đà chăm em.
Đùa chứ nhìn Lạc đà đau ốm quanh năm, được người ta chăm ra một thân kinh nghiệm ấy.
Cái gì anh cũng biết làm, chỉ là không biết phải mở lời thế nào để em bé mở lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mây Trời
Hayran Kurgu•Mong cho sau này vẫn có chúng ta, dịu dàng như bình minh nắng ấm, rực rỡ như hoàng hôn chiều tà. •Thanh xuân cũng như mây trời... ••Ngôn từ thô tục, OOC, có khi sẽ có 🔞:>