“Nhưng mà Jihoon ơi, anh muốn đáp lại tình cảm của em.” Anh nâng mặt của mèo lên, nhìn thẳng vào mắt em
“Anh muốn ở bên em với tư cách là người sau này sẽ nắm tay em đi chung trên con đường của chúng ta. Nhưng anh lại sợ vì sưc khỏe anh yếu, em sẽ là người chiu thiệt trong mối quan hệ này.”
Tới đây thì cậu mới là người không hiểu. Ở bên anh, chăm sóc anh thì có gì để được gọi là chịu thiệt đâu, ngược lại cậu còn thấy mình quá ngang ngược rồi.
Mục đích ban đầu của cậu là tối nay sẽ chỉ xin anh được theo đuổi anh một cách công khai thôi, nhưng vì anh quá mềm mỏng, anh quá nhường nhịn cậu nên cậu đã được voi đòi tiên mất rồi. Vốn cứ nghĩ mình sẽ bị từ chối nhưng anh đã chấp nhận cậu, vậy thì có gì mà còn cảm thấy mình bị thiệt thòi nữa chứ.
“Hyukkyu ơi, em nghĩ em sẽ để ngày này vào một trong số những ngày em hạnh phúc nhất ấy. Ở bên người mình thích đã là cái gì đó rất tuyệt rồi ạ, có gì để đắn đo thiệt hơn đâu anh. Tình yêu mà tính toán thì đó đã không còn là tình yêu nữa rồi anh, Với cả mình chăm sóc người yêu của mình thì có gì sai đâu anh.”
So với lúc cậu tỏ tình thì bây giờ cậu đã không run nữa, trái tim cậu vẫn đập từng nhịp vừa mạnh vừa nhanh nhưng đã không còn là cảm giác hồi hộp nữa mà là cảm giác đau lòng. Anh bé của cậu đã trải qua những gì để mà cảm thấy việc ai đó chăm sóc mình là chuyện thiệt thòi vậy chứ:<
Dừng một lát để không khí trầm lắng qua đi, mèo cam trưởng thành nói lời tâm tình thủ thỉ bên tai anh lại biến về em mèo nhỏ ngọt ngào, ngượng ngùng dè dặt hỏi anh
“Anh ơi, vậy bây giờ bọn mình là người yêu của nhau rồi ạ?”
Mặt mèo đỏ lựng, màu đỏ lan đến tận tai.
“Ừm, em có muốn trở thành người yêu của anh không?” Anh bé dịu dàng hôn lên trán em.
“Cầu còn không được.” Em bé dè dặt thơm lên môi anh.
“Anh ơi, em là lần đầu tiên yêu đương nên không có kinh nghiệm gì cả nên em mong chúng ta có gì thì nói thẳng với nhau được không anh? Cả về cảm giác của anh, dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi.”
Cậu chưa từng yêu đương nhưng cậu đã từng nhìn thấy rất nhiều người yêu nhau.
Họ lao vào yêu nhau như thiêu thân lao vào lửa chẳng màng ngày mai. Họ vượt qua sự khó khăn của gia đình, của xã hội nhưng cuối cùng lại chẳng thể vượt qua sự nghi ngờ của bản thân về nhau, cuối cùng cứ thể bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ bản thân của năm tháng thanh xuân.
Cậu không muốn anh với cậu cũng thế, cậu không muốn để anh uất ức nhưng lại tự ti sợ sệt chỉ có thể khóc thầm một mình chứ không dám kể cho cậu nghe. Nếu có một ngày như vậy, cậu nghĩ đó là ngày thất bại nhất trong cuộc đời của cậu.
“Anh có nên viết một bản hợp đồng người yêu để chúng ta ký không nhỉ?”
Thấy cậu dường như có điều gì đó làm cậu vướng mắc nên anh chủ động pha trò cho cậu đỡ căng thẳng.
“Người ta chỉ ký giấy kết hôn thôi, nếu anh bé đồng ý kết hôn với em thì mình lên phường, không cần tự viết đâu anh.” Cậu vừa nói vừa thơm thơm lên môi xinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mây Trời
Fanfiction•Mong cho sau này vẫn có chúng ta, dịu dàng như bình minh nắng ấm, rực rỡ như hoàng hôn chiều tà. •Thanh xuân cũng như mây trời... ••Ngôn từ thô tục, OOC, có khi sẽ có 🔞:>