[Wangho đến group 'concho nào dám lại gần anh Hyukkyu của t']
Dù hơi quá khích nhưng thật sự là có lý do cả. Anh Hyukkyu có quá nhiều người thích, điều đó không xấu. Cái xấu là trong vô vàn người thích anh Hyukkyu có vài người có ý nghĩ xấu xa:<
Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Không một ai trong số bọn họ muốn điều đó lặp lại lần nữa nên phải siết chặt vòng tròn tình bạn của Hyukkyu, loại bỏ những con heo muốn ủi củ cải trắng đi.
༻✿༺
"Hyukkyu hiong, em về rồi đây. Hôm nay đi học mệt quá.... Ai đây anh?"
Wangho vẫn luôn như vậy, chưa thấy người đã nghe tiếng, đậu nhỏ chưa vào cửa đã cằn nhằn làm nũng với anh nó như thường lệ,. Tuy nhiên hôm nay có người bước vào lãnh thổ của bọn nó, một người xa lạ."Đậu về rồi hả em, đây là Jihoonie, mới chuyển vào xóm mình ấy. Trưa nay có vẻ chưa ai nấu cơm cho ẻm hết nên ẻm cọ cơm nhà mình ấy."
Không hiểu sao lúc giải thích với đứa em bé nhỏ của mình thì Hyukkyu lại cảm thấy hơi...chột dạ?? Cảm giác như giải thích với bố mẹ là mình làm sai??Chắc là ảo giác thoiii, Wangho là đáng iu nhất mà┐('∇`)┌
Sau đó lạc đà thấy đậu cầm điện thoại tay múa như bay, vừa lướt vội trên bàn phím vừa nói" Anh cứ ngồi đợi xíu nhá, mọi người về nhanh thôi".
'N-này là đang phát tín hiệu cầu cứu hở'
Một lát sau thì mọi người đã cùng nhau ngồi trên bàn ăn. Jihoon ngồi đối diện anh Hyukkyu, còn anh thì ngồi giữa cún và đậu. Mặc dù con mèo cam kia chưa làm gì nhưng đã bị cún nhỏ lườm cháy mặt làm mèo ta chả dám động đũa mấy.
"Minseokie ơi, mình ăn thôi em, đừng lườm bạn nữa."
Anh dịu dàng như vậy đấy, luôn có thể giải quyết mọi vấn đề bằng những lời nói nhẹ nhàng như vậy. Cún biết làm gì để nói với anh là con mèo đó không ổn đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mây Trời
Fanfiction•Mong cho sau này vẫn có chúng ta, dịu dàng như bình minh nắng ấm, rực rỡ như hoàng hôn chiều tà. •Thanh xuân cũng như mây trời... ••Ngôn từ thô tục, OOC, có khi sẽ có 🔞:>