Sau một hồi khóc đã đời thì anh bé cũng bình tĩnh lại, hai người như con thú non bị thương cuộn mình trong ổ chăn để liếm láp vết thương cho nhau, mặ mũi đứa nào chũng hồng hồng sưng sưng trông yêu không chịu được.
“Anh ơi, sao lúc nãy anh xin lỗi em vậy ạ?” Jihoon vẫn giữ tư thế nâng mặt anh, dịu dàng hỏi.
Anh bé thật sự hông muốn nói ra lý do cho lắm vì nghe nó cứ bị trẻ con thế nào ấy, nhưng mà phải nói thôi, vì chỉ có nói ra với nhau chúng ta mới có thể bước những bước tiếp theo được.
“Anh không nên nói những lời như vậy với em, rõ ràng em đã tốt với anh vậy mà anh còn làm vậy, anh... huhuhu... anh xin lỗi mèo ơi huhuhu” Có những lời nói ra miệng thì nước mắt nó cũng sẽ không cầm được mà tuôn theo. Anh bé khóc không dừng lại được luôn ấy.
Mèo đau lòng quá đi, nhưng mà nếu lúc này mà mèo bảo không có gì thì anh bé sẽ suy nghĩ và tự trách, chưa kể nếu mèo không tranh thủ cơ hội lúc anh yếu lòng như này thì sẽ không có lần hai mất.
“ Không sao đâu anh, qua rồi mà, mèo chỉ hơi buồn một xíu xiu thôi” vừa nói cậu vừa làm động tác hé hai ngón tay trỏ và ngón cái ra để thể hiện sự buồn lòng “một xíu xiu” của mình “Mèo đã nghĩ mình với anh bé rất thân rồi, có những lúc em đã có suy nghĩ có phải anh cũng cảm thấy như em, liệu anh có thấy tình yêu nơi em không. Nhưng lúc anh bé nói thế, mèo đã biết đó chỉ là ảo tưởng của mình thôi.”
Cảm giác như nếu có tai và râu thì hai thứ đó đều đang cụp xuống vậy, anh bé đau lòng quá đi.
“hức... huhuhu anh xin lỗi mà, em cứ.. hức... cứ giận anh đi cũng được. Anh xin lỗi mèo huhuhu” Hyukkyu thấy có lỗi quá đi, cỡ này rồi mà em bé vẫn chẳng giận anh hay không trách cứ gì về sự ích kỉ của anh cả. Hay anh làm gì đó để xin lỗi Jihoonie nhỉ?
“Jihoonie ơi, anh bù đắp cho em được không? Anh xin lỗi em mà..hức” Anh bé cứ vừa nấc vừa nói mãi, mặt cứ vùi sâu vào tay em, trông ngoan không chịu được.
Khúc này là mèo cũng muốn bảo ‘hay anh làm người yêu của em đi’ rồi nhưng cảm giác nếu làm vậy thì thiệt thòi cho anh bé lắm, với cả chắc gì anh bé đã thích mèo chứ. Đổi yêu cầu thôi kekekekek.
“Em cũng không muốn ra yêu cầu gì đâu vì em cảm thấy nó không phải yêu cầu mà là yêu sách ấy, nhưng mà anh đã nói đến mức này rồi thì em nghĩ nếu em ra yêu cầu không quá đáng thì anh sẽ chấp nhận mà đúng không?” Mèo cam lại bắt đầu bày trò rồi đấy.
“Thật ra thì em có thể quá đáng một chút cũng được.” Lạc đà nhỏ giọng ngượng ngùng nói. Với anh thì Jihoonie nói như nào cũng không quá đáng, anh mong cậu có thể quá đáng một chút để anh đỡ áy náy, nhưng trong ấn tượng của Hyukkyu thì dường như mèo nhỏ của anh chưa bao giờ ra yêu cầu gì quá quắc cả.
“ Thế em có yêu cầu đầu tiên là những gì sau đây em nói ra nếu anh thấy cũng được thì anh đồng ý với em nhưng nếu anh khôg thích thì anh có thể từ chối và xem như em chưa nói gì, chưa có gì xảy ra được không anh?” Mèo cam tự nhiên trong giây phút này lại thấy run sợ đến phát hoảng. Lỡ anh không thích cậu thì có lẽ mối quan hệ này sẽ chấm hết vào hôm nay, ngay giây phút cậu nói ra lời trong lòng của mình.
Căn cứ để cậu nói ra vào thời điểm này chỉ là cậu cũng cảm thấy hình như anh cũng thích cậu, và cậu muốn đứng bên cạnh, chăm sóc cho anh với tư cách là em người yêu của anh hoặc em mèo yêu của anh chứ không phải hàng xóm gần nhà nữa.
“Ừm, em cứ nói đi.” Bỗng dưng lạc đà cũng thấy căng thẳng đến lạ. Anh có cảm giác một điều bất ngờ gì đó sắp đến. Có lẽ em ấy thấy anh hơi quá giới hạn khi là hàng xóm của nhau rồi. Chẳng có người hàng xóm nào mà khi hàng xóm của mình bịn bệnh lại mang về nhà chăm chứ không đưa người ta về nhà đâu, chưa kể quản gia của Jihoon lại là một người cực kì săn sóc.
Anh thấy buồn lòng đến lạ, nhưng nếu Jihoon yêu cầu thì anh nghĩ dù có khó khăn thì anh cũng sẽ thực hiện cho cậu.
“E-em nghĩ là m-mình thích anh ạ” Mặt mèo đỏ lựng, mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt anh, sau một khoảng thời gian im lặng, mặt mèo hết đỏ rồi lại trắng. Anh bé không thích mèo. “Đây chỉ là lời bày tỏ cảm xúc của em thôi nên nếu anh không thích thì cứ quên đi, xem như em chưa nói gì cả.
Khi chuẩn bị mếu máo quay lưng đi thì anh bé ôm mèo lại.
“E-em thích anh thật hả?” Anh bé mừng rơn, cảm giác như có chút không thật.
Cảm giác người mình thích cũng thích mình đã thế còn tỏ tình với mình nó cứ ảo ảo kiểu gì ấy, cảm giác như anh đang đắm chìm trong ảo giác do chính mình tưởng tượng ra.
“Vâng, nhưng anh không cần cảm thấy áp lực với chuyện đó đâu ạ. Tỏ tình là chuyện một người bày tỏ tình cảm của mình với người khác thôi chứ nó không có nghĩa là người được tỏ tình phải đáp lại đâu ạ. Nếu phải bắt buộc đáp lại thì nó là ‘bị’ tỏ tình chứ không phải ‘được’ tỏ tình nữa đâu ạ” Jihoon gác mặt lên vai anh, nếu như đây là lần cuối cậu được chạm vào anh thì cậu mong anh sẽ không đẩy cậu ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mây Trời
Fanfic•Mong cho sau này vẫn có chúng ta, dịu dàng như bình minh nắng ấm, rực rỡ như hoàng hôn chiều tà. •Thanh xuân cũng như mây trời... ••Ngôn từ thô tục, OOC, có khi sẽ có 🔞:>