Sau ngày hôm đó thì mèo cam trắng trợn hẳn. Mèo dám làm nũng với anh lạc đà một cách công khai, giả nai, bán moe các kiểu, lại còn hay vòi vĩnh anh.
Nhưng mà jihoon cũng chăm anh lắm nha.
Ví dụ như tối hôm nay, gần như bao buổi tối bình thường khác, mèo vẫn hay lên kế hoạch trước cho ngày mai bằng việc hỏi ý kiến anh.
“Anh ơi ngày mai mình ăn sáng trước rồi mới đi phơi nắng nha?”
Lý do gần giống chính là cậu chàng thành công đột nhập vào nhà crush rồi!!!
“Nhưng mà anh muốn mình phơi nắng trước rồi mới ăn sáng cơ.”
Anh Hyukkyu dạo này cũng biết làm nũng bán manh lắm, giọng thì mềm xèo, tay thì cứ nắm lấy tay mèo lắc lắc đến là xiêu lòng. Nhưng lần này dù trái lòng lắm nhưng mèo vẫn phải cứng rắn lên thôi.
Dạo trước vì anh lạc đà làm nũng quá nên mèo đã đồng ý với anh để anh phơi nắng rồi ngủ quên không ăn sáng, kết quả là đau dạ dày đến mức phải mời bác sĩ gia đình đến. Mèo thấy có lỗi với anh lâu lắm á!
“Hong được đâu anh bé ơi, mình ăn sáng rồi phơi nắng được không anh? Mèo cho anh phơi nắng rồi ngủ đến giờ cơm luôn được không anh?”
Vì anh Hyukkyu làm nũng nên mèo cũng phải bán manh lại thôi. Tại anh Hyukyu cũng xiêu lòng trước sự đáng yêu của mèo á. Thấy chưa, anh bắt đầu đắn đo rồi nè.
“Jihoonie…” Lạc đà chỉ vừa gọi tên thì đã bị cắt ngang.
“Không!! Anh phải gọi em là ‘mèo’ cơ!” Chàng ta giãy lên.
“ Nhưng mà lúc đông người thì sao em?”
“Thế thì anh gọi em lúc có mỗi 2 mình nha?” Cậu mặt mày sáng rỡ nhìn anh kiểu trông mong lắm. Chịu thôi ai chả muốn người thương gọi tên ở nhà của mình.
“Mình được mấy lúc ở riêng chứ em” anh cũng bất lực thật sự. Con mèo này có thể ý thức hơn về quan hệ của 2 người họ không?
“Hay em chuyển qua ở với anh luôn nha?” Câu nói vô thức của cậu vô tình làm cả 2 lúng túng cùng cực.
Có lẽ cậu cũng nhận ra nên liền bảo “ Anh ngủ sớm đi, coi như em chưa nói gì. Ngủ ngon.” , yêu anh. Đoạn sau không biết khi nào mới có thể nói ra được.Có lẽ lâu đấy, hôm nay mèo làm anh sợ mất rồi.
Thật ra anh cũng chả ngại ngùng gì, chỉ là hơi bất ngờ. Jihoonie nói vậy thì có lẽ cũng thích anh đúng không?
Mãi suy nghĩ ngẩn người, đến lúc ý thức được thì mèo đã bỏ đi mất rồi.Thật ra nếu mèo nhìn lại sẽ thấy anh bé luyến tiếc muốn giữ mèo lại. Mèo ở cùng anh bé cũng được mà, anh bé cũng muốn ở chung với mèo mà :<
Sáng hôm sau như lời mèo nói, mèo vẫn bình thường, như hôm qua chả nói gì.
“Lạc đà ơi, dậy ăn sáng thôi anh.”Vẫn như mọi ngày, mèo gọi lạc đà dậy ăn sáng. Hôm nay là chủ nhật nên mọi chuyện cứ chill thôi. Có thể chiều lạc đà 1 xíu, nũng nịu dính giường 1 xíu.
Đã chuẩn bị tâm lý là sẽ bị anh tấn công bằng sự đáng yêu dính giường lúc sáng sớm nhưng sáng nay anh không như thế.
Lúc Jihoon đi vào đã thấy anh ngồi trên ghế lười trước cửa sổ sát đất để đọc sách. Mặc dù dậy sớm thì tốt nhưng mà anh Hyukkyu dậy sớm quá rồi, chả tốt chút nào.
Nhất là không phải do mèo gọi dậy.
Hum ni anh né khong ngoan chút nào!!('^´o)=3
“Sáng nay anh dậy sớm thế ạ?” Mèo kéo kéo khóe môi làm vẻ tự nhiên để hỏi anh.
“Ừm, tự nhiên sáng nay anh thấy hơi đau nên không ngủ tiếp được nên dậy luôn, anh nghĩ sau này Jihoonie không cần sang gọi anh dậy đâu. Anh không cần dậy sớm đâu.”Lạc đà bông nói miệng thế thôi chứ trong lòng đang hồi hộp lắm. Lỡ sau này mèo không sang nữa, lỡ mèo không thích anh, mèo chỉ xem anh là anh trai hàng xóm thì sau khi nói như này chắc ẻm giận luôn mất.
Coi như là đánh cược vậy.
"Nhưng mà dậy sớm để mình có nhiều thời gian hơn này, mình có thể ăn sáng rồi phơi nắng tốt hơn này."Jihoon thấy có gì đó không ổn rồi nhưng lại không có can đảm để chấp nhận điều đó. Cậu chon giả vờ không hiểu.
"Anh có thể tự dậy được ấy nên không cần em phải dậy sớm sang gọi anh như thế đâu, phiền em lắm"
Sau khi nghe anh bé nói xong mèo ngơ ra một chút rồi liền tạm biệt anh sau đó quay lưng chạy biến.
Uhuhu mèo tự ái ròi đấy!!Anh bé chạy theo xin lỗi mèo điii.
Thấy mèo quay một mạch đi luôn, anh bé biết mình sai rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mây Trời
Fanfiction•Mong cho sau này vẫn có chúng ta, dịu dàng như bình minh nắng ấm, rực rỡ như hoàng hôn chiều tà. •Thanh xuân cũng như mây trời... ••Ngôn từ thô tục, OOC, có khi sẽ có 🔞:>