Dạo gần đây tâm trạng của Jennie rất thất thường, lúc nắng lúc mưa. Đặc biệt là khi thấy Kim Jisoo đi cùng với Hong Suzu thì ngay lập tức chuyển qua mưa bão sấm sét đùng đùng.
Jisoo là học sinh cuối cấp. Bận rộn chuyện bài vở nên cũng không còn tìm đến em nhiều như trước. Lúc đầu thì rõ là ghét nhưng đến khi chị không lẽo đẽo đi theo nữa thì có người lại cảm thấy trống vắng khó chịu.
Chị và cô bạn thân kia càng thân thiết thì thời gian dành cho em dần ít đi. Đôi khi hiếm hoi được ngồi ăn trưa cùng Jisoo cũng bị Hong Suzu chen ngang. Tan học bọn họ cũng sẽ cùng đến thư viện đến tối.
Hong Suzu luôn không hề che dấu việc mình có ý với Jisoo. Thường cố ý trước mặt Jennie nhắc về chuyện cũ, muốn để em biết hai người thân thiết thế nào.
Rõ ràng là đang tuyên chiến với em.
Jennie nheo mắt mèo. Cứ nhìn hai người trước mặt ở cạnh nhau là tự nhiên ngứa mắt ngang. Em hậm hực đặt đống sách xuống bàn, có hơi dùng lực một chút.
Vì đang trong thư viện im lặng nên hành động đó ngay lập tức thu hút sự chú ý. Jisoo ngẩng đầu thấy em nhỏ thì vui vẻ ra mặt. Mắt sáng ngời y như cún con.
- " Em đến đây làm gì ? " Hong Suzu tỏ vẻ khó chịu vì bị làm ồn.
- " Đến thư viện thì tất nhiên là học bài " Jennie đáp cộc lóc
- " Bé lại đây ngồi với chị " Jisoo dường như không phát giác được mùi súng đạn nồng nặc xung quanh, hồn nhiên kéo em lại ngồi cùng.
Jennie thuận theo còn cố ý ngồi sát chị nhất có thể. Giương mắt về phía Hong Suzu với nụ cười tự mãn. Chị ta đừng có mơ mà đòi đấu với em.
Suốt buổi học cứ chốc chốc Jennie lại nhờ Jisoo giảng bài cho mình. Đương nhiên người kia rất vui vẻ đồng ý.
Đầu nhỏ gật gù nhưng chắc chẳng lọt được chữ nào. Vì mắt mèo nếu không mê đắm dán chặt vào sườn mặt của Jisoo thì cũng liếc ngang liếc dọc mà nhìn biểu cảm của Hong Suzu.
Nhân vật bạn thân kia vẫn cứ giữ khư khư khuôn mặt cứ lạnh tanh, tập trung nhìn vào sách. Coi em giống như trẻ con nên không thèm chấp.
- " Bé thông minh ghê "
Jisoo thấy em làm bài đúng liền xoa đầu khen thưởng. Từ khi hứa với mẹ Kim kèm Jennie học hành mới phát hiện ra cô bé này học rất nhanh, mỗi tội lười với ham chơi quá.
Chị lại rất kiên nhẫn dạy cho em, đôi khi sẽ khen hay xoa đầu khích lệ.
- " Tui không phải con nít " Mỗi lần như vậy em sẽ ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác.
- " Ừa, em là em bé của chị " và Jisoo sẽ mỉm cười như thường lệ.
Cuộc hội thoại này rất thường xuyên xảy ra giữa hai người.
Nhưng chắc chỉ có mỗi cả hai thấy bình thường. Hong Suzu ngồi đối diện dù mặt vẫn tỉnh bơ nhưng thật ra nổi hết cả da gà.
Lát sau khi Jisoo đi lấy sách tham khảo, chị ta im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng.
- " Em có thích Jisoo không ? "