Tôi suýt chút nữa đã mắng người vì bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc, là Quý Hành Thần đã cứu tôi.
Tôi còn tưởng người này có khí chất giống với Thẩm Du, nhưng giờ nghĩ lại, thật sự là xúc phạm đến Thẩm Du. Hơn nữa, ai trong công ty mà không biết người yêu hiện tại của tôi là Quý Hành Thần.
Chắc chắn ở tuổi 25, tôi không thể nào không để ý đến Thẩm Du trong âm thầm—thật không biết sao cậu ta lại có bóng dáng của Thẩm Du hiện tại, nếu không, giữ cậu ta bên cạnh chẳng khác nào để hạt cát này làm mù mắt tôi.
Tôi không biết ở tuổi 25 mình sẽ đối phó thế nào với quấy rối nơi công sở, nhưng ở tuổi 19, tôi chắc chắn sẽ đạp thẳng chân đá cậu ta ra ngoài.
Trước khi tôi kịp hành động, cửa văn phòng đã vang lên tiếng gõ. Tôi bảo người bên ngoài vào, và rồi Quý Hành Thần bước vào.
Tôi nghi ngờ Quý Hành Thần đã lén lút đặt giám sát hoặc theo dõi tôi, nếu không thì sao lại xuất hiện đúng lúc thế này.
Quý tổng danh tiếng lẫy lừng vừa bước vào, Ôn Thế Thanh liền giật mình, không còn giữ được vẻ giả tạo nữa. Sau đó, cậu ta quay ánh mắt mềm mại về phía tôi, ra vẻ bất lực như muốn nói: "Chúng ta bị bắt quả tang rồi, vợ anh đáng sợ quá, tôi yếu đuối quá, nếu anh là đàn ông thì đứng ra bảo vệ tôi đi."
Cút đi! Ông đây với cậu trong sạch như nước lã!!!
Quý Hành Thần trong chuyện tình cảm lại có vẻ là người không nhạy bén, hoàn toàn không để ý đến tình cảnh căng thẳng này, anh ấy đặt chiếc túi mua sắm trông có vẻ nặng lên bàn làm việc của tôi. Suốt đoạn đường đi, quai túi siết đến mức để lại vết đỏ trên lòng bàn tay.
Quý Hành Thần nhận ra cơn giận đang âm ỉ trong tôi, xoa nhẹ vết hằn trên tay và hỏi: "Sao vậy?"
Ánh mắt của Quý Hành Thần lướt qua, nhìn về phía Ôn Thế Thanh đang còn mùi mẫn. Khi nhận ra khuôn mặt mà hôm qua tôi đã hỏi qua, anh ấy nhếch môi, lạnh lùng nói: "Tôi làm phiền hai người rồi à?"
Ôn Thế Thanh nhìn như muốn giải thích nhưng thực ra chỉ làm phiền thêm: "Quý tổng, anh đừng hiểu lầm, tôi và Lý tổng không có gì cả."
Cậu đang nói cái quái gì vậy, cậu đang nói cái quái gì vậy!!!
Tôi đập mạnh xuống bàn, đứng phắt dậy. Chiếc bàn gỗ nặng nề rung lên ầm ầm, nhưng vẫn không thể hiện hết cơn giận dữ của tôi: "Cậu còn muốn có cái gì nữa hả!?"
Ôn Thế Thanh dám giở trò như vậy với tôi, phần lớn là vì ở tuổi 25, tôi là một người biết kiểm soát tình hình, điềm tĩnh và giữ hình ảnh lịch thiệp. Dù có cả trăm cách phản ứng, thì tệ nhất cũng chỉ là nhẹ nhàng nói một câu: "Ra ngoài đi."
Nhưng cậu ta không lường trước được tuổi của tôi.
Tôi nhảy lên bàn, giống như con thú hoang bị nhốt bỗng lao ra, nhanh chóng lao về phía cậu ta: "Thích tự biên tự diễn đúng không? Hôm nay nếu cậu không diễn rõ ràng thì đừng hòng bước ra khỏi cửa này!"
Sắc mặt Ôn Thế Thanh lập tức tái nhợt. Bị ánh mắt đầy sát khí của tôi nhìn chằm chằm, cậu ta lùi lại một bước, nép ra phía sau Quý Hành Thần.
YOU ARE READING
[ĐM/Edit] Sau Khi Xuyên Không Tôi Theo Đuổi Vợ Thừa Sống Thiếu Chết
General FictionTên truyện: Sau khi xuyên không tôi theo đuổi vợ thừa sống thiếu chết Tác giả: Ái Muội Tán Tẫn Edit: Jeffrey L (Đăng tại everythingoesorg.wordpress.com và wattpad @only_jeffrey) Bản gốc: Hoàn 46 chương Edit: Đang làm Nhân vật chính: Lý Tự Tranh x Qu...