Chương 18: Tôi không phục

7 2 0
                                    

Buổi chiều, Quý Hành Thần ở lại công ty của tôi và tiếp tục đào tạo vị trí công việc cho tôi, bắt tôi đọc hết những cuốn sách mà anh mang đến.

Quý tổng bận rộn với công việc, thỉnh thoảng nhận vài cuộc điện thoại, thỉnh thoảng nhận vài cuộc gọi, khi bàn về công việc, vẻ mặt anh rất nghiêm túc, khí chất xung quanh như một sợi dây căng chặt, có phong thái lạnh lùng của một người ở vị trí cao.

Phải nói là, dáng vẻ này của Quý Hành Thần quả thật rất có lực sát thương.

Vì tôi là một người yêu thích cái đẹp, ánh mắt đột ngột của anh hướng về phía tôi khiến tôi chết lặng ngay lập tức.

Trong lúc xử lý công việc, Quý Hành Thần cũng cầm một cuốn sách, ngồi bên cạnh tôi, chăm chú đọc.

Không làm việc mà cũng được gọi là đi làm à?

Dù sao thì trạng thái của tôi hiện tại còn giống đi học hơn.

Tôi lục lọi cái đồ trang trí phong thủy trên bàn làm việc, nghịch nghịch cái tủ hồ sơ có khóa vân tay, rút một tờ giấy từ trong tủ, gấp thành con ếch nhỏ, ấn vào mông ếch một cái, khiến con ếch giấy nhảy về phía Quý Hành Thần.

Quý Hành Thần nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn người không não vậy, khi thấy chữ trên tờ giấy hiện ra, vẻ mặt anh có chút khó chịu, rồi anh tháo con ếch ra, dán tờ giấy lên trán tôi như dán bùa chú: "Tài liệu này còn có giá trị hơn cả cậu đấy."

"Chuyện quan trọng như vậy sao lại để lung tung như thế, sao không cất đi cho tốt?"

"Trừ khi có người chặt ngón tay của cậu, dùng vân tay của cậu để mở tủ này, nếu không thì không ai có thể dễ dàng lấy được tờ giấy này."

Tôi tự cảm thấy mình đã làm sai, lặng lẽ vuốt phẳng nếp gấp trên giấy và đặt lại vị trí ban đầu.

Quý Hành Thần liếc thấy hành động của tôi, lấy một chồng giấy thải, đưa đến trước mặt tôi: "Dùng cái này mà gấp."

Thực ra tôi không phải là người quá trẻ con, chỉ là thấy anh cứ không vui, nên muốn dỗ dành một chút... nhưng có vẻ lại phản tác dụng.

Cuốn sách tôi đang đọc là một tài liệu nhập môn rất thực tế, còn ghi lại một vài ghi chú.

Tôi định hỏi Quý Hành Thần cuốn sách này lấy từ trạm thu mua phế liệu nào, thì bỗng nhận ra đó là chữ của tôi, chỉ là mỗi nét viết đều toát lên sự kiên nhẫn, còn "sang chảnh" hơn cả chữ ký, đến mức tôi cũng không dám nhận.

Tôi hai mươi lăm tuổi thực sự đã học những điều này rất nghiêm túc.

Quý Quý Hành Thần đoán trước câu hỏi của tôi: "Những cuốn sách này là tôi lấy từ phòng sách ở nhà qua, một phần là tôi tặng cho cậu."

Quý Hành Thần không như tôi tưởng ban đầu, chỉ là một người nửa vời trong lĩnh vực thương mại điện tử. Anh học chuyên ngành thương mại điện tử ở đại học, và trước đây tôi tò mò về cách một người trong gia đình làm ngành công nghiệp lại có thể vươn lên được, hóa ra là nhờ Quý Hành Thần đã giúp đỡ tôi.

— Quý Hành Thần không nhìn sách, mà là nhìn vào những ghi chú của tôi khi tôi 25 tuổi trên đó.

Quý Hành Thần bảo tôi có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi anh.

Đây là lần thứ hai anh giúp tôi như vậy.

Quý Hành Thần đối xử rất tốt với tôi khi tôi 25 tuổi.

Và anh cũng đối xử rất tốt với tôi bây giờ.

Vì không muốn làm anh thất vọng, tôi lại thêm một câu phòng ngừa: "Anh Thần, đừng vì thích những cuốn sách này mà lại thích cả con người hiện tại của tôi đấy."

Quý Hành Thần chậm rãi lật sang trang sách tiếp theo, bình thản hỏi: "Bây giờ cậu có gì đáng để tôi thích?"

Khi tôi 25 tuổi, tôi là người trẻ tuổi có tài, có sức hút tiềm tàng, là mẫu người lý tưởng mà ngay cả những người chưa từng tiếp xúc cũng có thể khen ngợi tôi có sức hấp dẫn, tin tưởng vào khả năng kiểm soát tình huống của tôi.

Không nói đến những thứ khác, gương mặt đẹp trai từng là hot boy của trường hồi tôi đi học chẳng lẽ không phải là của tôi sao?

Tôi không phục: "Sao tôi lại không đáng để thích chứ?"

Quý Hành Thần chỉ mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ chân thành: "Nếu nói thích cậu, thì sau này..."

Bản edit này chỉ được đăng tại wp everythingoesorg.wordpress.com và wattpad only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

Việc tước bỏ quyền được có tình cảm của anh là quá tàn nhẫn, có phải bảo tôi nên ít nói những lời này đi không?

Người làm tổn thương không phải tôi, mà là Quý Hành Thần.

"—Sau này nói nhiều hơn chút, những lời nói tự tin và bình thường như thế này lại dễ làm mất điểm đấy."

Tôi đột nhiên nhớ đến câu nói của Quý Hành Thần: "Nếu tôi dành thời gian ở bên cậu nhiều thêm một chút, thì sẽ yêu cậu ít đi một chút."

Có nhiều cách để xúc phạm một người, và Quý Hành Thần đã chọn cách khiến tôi tổn thương nhất. Khen chồng anh thì cứ khen chồng anh đi, sao lại phải gián tiếp hạ thấp tôi làm gì?!

Xin hỏi, phiên bản 25 tuổi của tôi vẫn còn sống chứ? Nếu cậu không quay lại thì chúng ta đều không sống nổi nữa, tôi sắp bị "vợ" của cậu làm cho tức chết rồi.

Tôi rất tức, nhưng nghĩ đến việc Quý Hành Thần đã tốt với tôi như vậy, tôi lại chẳng thể nổi nóng.

"Nói thật, anh Thần, tính cách của anh cũng không dễ chịu cho lắm" với gu thẩm mỹ của mình, tôi nghĩ tôi có quyền lên tiếng, "anh quá mạnh mẽ rồi, tôi thích kiểu ngoan ngoãn hơn"

Tôi đưa ra lời khuyên, dạy Quý Hành Thần cách chinh phục phiên bản 25 tuổi của mình: "Tôi dễ bị hạ gục bởi sự yếu mềm, anh chỉ cần nhún nhường một chút, lấy lùi làm tiến, là tôi sẽ bị 'nắm thóp' ngay."

Quý Hành Thần cầm cuốn sách trên tay, hồi lâu vẫn không lật sang trang tiếp theo, tôi cứ nghĩ mình đã nói trúng tim đen của anh, nhưng anh lại bất ngờ mỉm cười, nụ cười đẹp đến chói mắt, rồi dùng giọng trầm thấp, chậm rãi nói: "Ai nói với cậu là tôi không biết nhún nhường?"

Tôi: "......"

Tôi mơ hồ cảm nhận được mùi khói xe trong lời nói của Quý Hành Thần.

Đây không phải là sân chơi dành cho một thiếu niên trong sáng như tôi, nên tôi im lặng.

Sau khi lười biếng xong, tôi vẫn phải đọc sách, chẳng còn cách nào khác vì Quý Hành Thần vẫn đang đọc. Thật sự, anh đúng là quá chăm chỉ.

Rõ ràng tôi đến công ty để làm sếp, nhưng lại cảm thấy như đang trở lại trường học.

"Anh Thần, nghỉ ngơi chút đi, tôi đọc đến hoa cả mắt rồi, mệt quá rồi."

"Cậu khi 25 tuổi chưa bao giờ nói đến chữ 'mệt'."

Anh đang khích tôi phải không? Chẳng lẽ tôi lại dễ bị khích tướng như vậy?

Kết quả, tôi gặm sách suốt cả buổi chiều.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: 2 days ago ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐM/Edit] Sau Khi Xuyên Không Tôi Theo Đuổi Vợ Thừa Sống Thiếu ChếtWhere stories live. Discover now