Chương 10

121 10 4
                                    

Hùng cười cợt, giọng đầy vẻ trêu chọc: "Nãy ngồi trên đùi người ta còn được, giờ hôn cái có làm sao?".

Chị Khả, với ánh mắt long lanh đầy hứng thú, hưởng ứng ngay: "Đúng rồi đó em, đi mà năn nỉ."

An Như mím môi chặt, hai má phồng lên trông chẳng khác nào một chú mèo con đang xù lông, vừa đáng yêu vừa hờn dỗi.

Nhưng Lục Nhiên tinh ý, lên tiếng bảo vệ: "Thôi chị, An Như không thích đâu."

Ai ngờ, câu nói này lại châm ngòi cho phản ứng bất ngờ của An Như.

"Ai bảo tôi không thích?" An Như bất chợt lên tiếng, giọng đầy vẻ hùng hổ.

Cô nàng mạnh dạn kéo Lục Nhiên vào cảnh quay, khiến chị Khả vui mừng như trẩy hội. "OTP của chị đẹp đôi quá trời!", chị Khả thốt lên, không giấu nổi sự phấn khích.

Một sợi tơ hồng mảnh mai được buộc vào cổ tay của cả hai, như một sợi dây vô hình kết nối họ lại với nhau. "1...2...3..." Tiếng đếm vang lên, tạo nên một không khí đầy kỳ vọng và hồi hộp.

An Như và Lục Nhiên, với những bước chân chậm rãi, tiến về phía nhau. Khuôn mặt họ mang vẻ bình thản, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự hồi hộp đang dâng trào. Từng bước chân nhẹ nhàng đạp lên thảm cỏ xanh mượt, tạo nên một khung cảnh lãng mạn như trong những bộ phim tình cảm.

Khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân, Lục Nhiên đưa tay đặt lên hai bên hông An Như. Với một động tác nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, cậu từ từ nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất.

An Như, dù đã tưởng tượng trước khoảnh khắc này, vẫn không khỏi ngạc nhiên và run rẩy. Cô có thể cảm nhận rõ tiếng tim mình đập thình thịch, như muốn vượt ra khỏi lồng ngực.

Hai cánh tay mảnh khảnh của An Như nhẹ nhàng đặt lên đôi vai rộng của Lục Nhiên, tạo nên một khoảnh khắc đầy xúc cảm. Cô từ từ tiến lại gần, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da cậu, khiến không khí xung quanh như ngừng đọng. Đôi môi mềm mại của cô chạm nhẹ lên vầng trán cao của Lục Nhiên, một cử chỉ vừa dịu dàng vừa đầy ý nghĩa. Bàn tay An Như vô thức di chuyển, áp lên hai bên má Lục Nhiên, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa. Cánh môi cô nán lại trên làn da mịn màng của cậu, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí.

Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên sôi động khi mọi người vỗ tay reo hò.

Hùng không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc: "Trời ơi, hôn trán thôi mà đã thế này, nếu hôn môi thì còn cỡ nào nữa đây?"

Câu nói đùa ấy khiến An Như nuốt nước bọt đầy lúng túng. Cô định bước xuống thì chợt nhận ra Lục Nhiên vẫn chưa buông cô ra.

"Ừm, cho tôi xuống đi," An Như lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ.

Lục Nhiên như vừa tỉnh mộng, nhẹ nhàng đặt An Như xuống đất. Cậu mỉm cười, ánh mắt vẫn còn đắm đuối: "Xin lỗi nhé, nhưng cậu nhẹ quá đấy. Tưởng chừng như gió có thể thổi bay được luôn ấy."

An Như phản đối một cách yếu ớt: "Tôi 45kg mà, là nặng rồi đấy."

Lục Nhiên lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Vẫn nhẹ lắm. Ăn nhiều vào nhé."

Dollar hay Vietnam dongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ