Chương 11

113 10 1
                                    

Thư mặt nghiêm túc giả vờ, đáp: "May là không phải xe đạp bình thường đấy."

Trân nhanh nhảu chen vào: "Ờ, nếu là xe đạp bình thường thì có khi cả lũ đã có cơ hội 'tắm' ao miễn phí rồi ấy!"

Nạn nhân tiếp theo trong trò chơi đầy thú vị này là Lâm, chàng trai hùng hổ bốc lá bài dare với vẻ mặt hào hứng lẫn lo lắng. Đôi mắt cậu mở to khi đọc to nội dung thử thách: "Nếu bạn phải lựa chọn quay lại với người yêu cũ, bạn sẽ chọn ai?"

Câu hỏi vừa dứt, cả đám bạn vỡ òa trong tiếng cười và ánh mắt tò mò, tất cả đều hướng về phía Thư. Không khí căng thẳng bao trùm, như thể có thể cắt được bằng dao.

Thư nhìn Lâm đầy thách thức: "Anh cứ chơi cho em xem." Giọng cô ngọt ngào nhưng ẩn chứa một sự đe dọa không lời, khiến Lâm nuốt nước bọt đánh ực. Chàng trai tội nghiệp cố gắng tìm lời biện minh, nhưng chỉ thốt ra được vài tiếng

"Nhưng... nhưng..." ngập ngừng.

Thư nạt ngay: "CHƠI NGAY!"

Lâm như thể đang đối diện với tử thần, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu màn trình diễn đầy khéo léo của mình: "Rồi rồi, đừng mắng anh nhé. Giả thiết thôi mà, có mắng thì mắng con Như đã tự in ra cái bộ bài quái quỷ này ấy."

An Như, người vô tội vạ bị lôi vào cuộc, chỉ biết trợn mắt ngạc nhiên, miệng há hốc như muốn nói "Tại sao lại là tôi?"

Cuối cùng, với giọng run run như sắp khóc, Lâm đánh liều nói, cổ họng khô khốc như vừa nuốt phải một nắm cát sa mạc: "Nếu mà chọn một người yêu cũ để quay lại mà không xảy ra điều gì liên quan đến tính mạng ấy..."

Cậu liếc nhìn Thư, đôi mắt to tròn như con thỏ bị đèn pha chiếu thẳng vào mặt

"...thì xin phép tao sẽ quay lại với người yêu cũ đầu tiên. Vì mối tình đó chưa quá lâu, mới được 1 tuần thôi, nên còn nhiều thứ khám ph--."

Bỗng nhiên, một vật thể bay vút qua không trung, và trước khi Lâm kịp nhận ra, anh đã "ăn" ngay một chiếc dép, chính xác và nhanh gọn như một cú đánh home-run trong trận bóng chày World Series. Thư, với vẻ mặt của một võ sĩ giác đấu La Mã sẵn sàng kết liễu đối thủ, cầm chiếc dép còn lại đứng lên, giọng lạnh như băng Bắc Cực: "Còn nhiều thì để khám phá à?"

Lâm lắp bắp: "Ơ kìa vợ." Nhưng câu nói này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

"Dừng gọi tao là vợ, tao ghét mày." Thư gằn giọng, mỗi từ như một mũi tên găm thẳng vào trái tim yếu đuối của Lâm. An Như và Lục Nhiên đứng bên cạnh, cười một cách độc ác, như thể đang xem một vở hài kịch đen tối nhất của Shakespeare.

Lâm, với nỗ lực cuối cùng để cứu vãn tình hình, cố gắng giải thích: "Nhưng mà mà em ơi đó là giả thiết mà." Lời nói của cậu lúc này nghe chẳng khác nào tiếng kêu thảm thiết của một chú chuột đang bị mèo vờn.

Lục Nhiên, với vẻ mặt của một nhà tâm lý học đang nghiên cứu một ca đặc biệt thú vị, hỏi: "Rồi vì sao chia tay?"

"Do chán." Lâm trả lời ngay không thèm suy nghĩ, ngắn gọn như thể vừa ký vào bản án tử hình của chính mình.

Dollar hay Vietnam dongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ