Chương 15

69 10 0
                                    

Mặc dù cơn mưa đã tạnh, không khí vẫn còn đọng lại một màn sương mờ ảo, tạo nên bầu không khí huyền bí cho đêm khuya. Cái lạnh thấu xương càng lúc càng trở nên gay gắt, như những mũi kim nhỏ xíu đâm vào da thịt. An Như, chỉ khoác trên mình chiếc áo đồng phục mỏng manh, không thể nào tránh khỏi cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Tuyết Lan ngồi phía sau được bọc kín trong lớp áo ấm áp, lòng cũng thấy an tâm phần nào.

Đang tập trung lái xe trong đêm vắng, bỗng An Như cảm nhận được một sự ấm áp dịu dàng quấn quanh cổ mình. Đó là chiếc khăn quàng của Tuyết Lan, mang theo hơi ấm và mùi hương dễ chịu. An Như mỉm cười, cảm động trước cử chỉ quan tâm của Tuyết Lan, nhưng vẫn nhẹ nhàng từ chối: "Không cần lo cho tôi đâu, cậu quàng lại đi nhé." 

Nhưng Tuyết Lan, với sự cương quyết đáng yêu, kiên trì vòng tay qua cổ An Như, cẩn thận cài nút khăn quàng cổ lại. "Không được đâu, trời lạnh lắm, cậu chỉ mặc mỗi áo khoác đồng phục thế sao chịu được." Giọng nói của Tuyết Lan ấm áp và đầy lo lắng.

An Như không khỏi bật cười, một nụ cười pha trộn giữa sự bất lực và lòng biết ơn: "Cảm ơn nhé."

Tuyết Lan hít một hơi sâu, như thể đang thu thập can đảm, rồi cất tiếng hỏi: "Mà An Như ơi." Giọng cô nàng nhẹ nhàng như cánh bướm, mang theo chút ngập ngừng của người đang đứng trước ngưỡng cửa của một bí mật. "Tớ hỏi cậu một câu được không?"

An Như, với nụ cười ấm áp thường trực trên môi, đáp lại bằng giọng dịu dàng đầy khích lệ: "Ừm, cậu hỏi đi."

Tuyết Lan hơi cúi đầu, mắt nhìn xuống những ngón tay đang đan vào nhau: "Đêm hôm trước, ban đầu tớ định qua nhà cậu để trả vòng tay. Nhưng khi đến gần, tớ nghe bọn trẻ con quanh xóm nói là..." Cô ngừng lại, như thể đang cân nhắc từng từ một. Sau một khoảng lặng ngắn, Tuyết Lan nuốt nước bọt rồi nói tiếp, giọng nhỏ dần: "Nhà cậu là... là nhà ma. Rồi mấy bé đó còn nói có công chúa bị nhốt trong đó bởi một con ma."

An Như gật gù, cô thật sự rất ít khi ở nhà thậm chí nhà cô. Thậm chí cho dù có ở nhà cô còn chẳng thèm bật điện lên nữa kìa. Tất nhiên nó sẽ chưa là gì nếu hôm đó cô mặc áo sơ mi trắng đầu mới gội rồi lù bù đi đi lại lại trước cửa sổ trông như con ma làm đám trẻ con mới chơi bên ngoài nhìn thấy rồi tưởng cô là ma nữ. Trẻ con mà việc phát hiện ra chút gì đó thú vị chắc chắn chúng nó sẽ đi đồn, và đúng là chúng nó đi đồn kể khắp nơi nhà cô là nhà ma thật. Còn cô cũng không thoát nổi vô tình đóng vai trong kịch bản của bọn trẻ một nhân vật hai thân phận: Ban ngày làm người, ban đêm làm ma nữ .

Chả hiểu đến giữa năm ngoái thì tin đồn ma nữ bị bác bỏ chẳng hiểu kiểu gì đang là kịch bản ngôi nhà và ma nữ thành ngôi nhà ma và công chúa.

Cô cũng đến chịu trước cái kịch bản đó.

Tuyết Lan nghe An Như kể thì phì cười: "Ra là vậy."

An Như, với tâm hồn tinh nghịch và óc hài hước, bỗng nảy ra ý định trêu chọc bạn mình. Cô nhoẻn miệng cười ranh mãnh, ánh mắt lấp lánh như sao đêm: "Cậu tưởng tôi là ma nữ thật à?" Câu hỏi đột ngột khiến Tuyết Lan giật mình, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Không có đâu." Dù vậy, giọng nói hơi run run của Tuyết Lan đã phản bội sự lo lắng thầm kín trong lòng.

Dollar hay Vietnam dongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ