Chương 06

126 10 1
                                    

Cô Hòa bước vào lớp, với đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao cạo vừa mài, quét qua lớp học ồn ào náo nhiệt như cảnh chợ vỡ giữa trưa hè. Tiếng ồn ào như một bản hòa tấu hỗn loạn của tiếng cười đùa, tiếng bàn tán xôn xao và tiếng kẹo cao su nổ tanh tách trong miệng học trò. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở bàn của An Như - nơi được mệnh danh là "tổng hành dinh bà tám", nơi mà những tin đồn và câu chuyện phiếm được sinh sôi nảy nở như nấm sau mưa.

Không nói không rằng, cô giáo tuyên bố một câu khiến cả lớp im phăng phắc:

"An Như, em là lớp trưởng mà để lớp ồn thế này à?"

An Như đứng dậy cố gắng xoa dịu tình hình: "Dạ em xin lỗi ạ." Nhưng có vẻ như lời xin lỗi vụng về đó chẳng khác nào đổ thêm dầu vào ngọn lửa thịnh nộ của cô Hòa.

Bà cô giáo tiếp tục, giọng ngọt như đường nhưng ẩn chứa một nốt chua của chanh: "Để tránh tình trạng này, cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi. Xem ra các em cần một chút... thay đổi không khí."

Ánh mắt cô Hòa lướt qua lớp học một lần nữa, như một con diều hâu đang tìm kiếm con mồi tiếp theo. Và rồi, như có phép màu của thần linh ghê gớm nào đó can thiệp, mắt cô dừng lại ở Thế Anh hot boy mặt lạnh mỏ siêu hỗn, người mà chỉ cần mở miệng là có thể biến một câu bình thường thành một lời châm chọc sắc như dao.

Cô Hòa mỉm cười, nụ cười có thể được miêu tả là "thân thiện" nếu không có tia sáng tinh quái lấp lánh trong mắt, như thể cô vừa nghĩ ra một trò đùa cực kỳ hài hước: "Thế Anh, em xuống ngồi cạnh An Như nhé. Còn Bảo Trân chuyển sang dãy bên kia, Minh Ngọc ngồi cạnh Thế Anh. Cô nghĩ đây sẽ là một sự kết hợp... thú vị."

An Như há hốc mồm, cảm giác như vừa bị sét đánh giữa trời quang. Cô nhìn chị em Bảo Trân của mình đang chuyển đi, trong lòng thầm than: "Trời ơi, cái tên Thế Anh đó mà ngồi cạnh mình thì khác nào từ con người hoạt bát, vui vẻ trở thành một bức tượng đá im lìm?" Cô cảm thấy như mình vừa bị kết án tù chung thân, với Thế Anh là người cai ngục.

Nỗi đau nào thấu đây trời ơi, An Như thầm nghĩ. Có lẽ đây chính là định nghĩa của câu "Họa vô đơn chí" mà cô từng học trong giờ Văn. Trong khi An Như còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, Thế Anh đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, di chuyển xuống chỗ ngồi mới với vẻ mặt vẫn lạnh tanh cục súc như thường lệ.

Cô Hòa, có lẽ đã nhận ra vẻ mặt "hóa đá" của An Như, lên tiếng: "An Như, em còn đứng đó làm gì? Sang ghế bên kia ngồi đi, hay là muốn ngắm nghía Thế Anh cả ngày?"

Câu nói này khiến cả lớp bật cười khúc khích, còn An Như thì như vừa tỉnh mộng, vội vàng thu dọn đồ đạc nhanh như chớp, cứ như thể có ai đó vừa châm lửa vào ghế.

Thứ tự của cái bàn này sẽ là An Như - Thế Anh - Minh Ngọc - Quang Lâm.

Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, cô Hòa đứng trên bục giảng, vẻ mặt hài lòng như vừa hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật. Cô nhìn xuống lớp học giờ đã im ắng đến lạ thường và nói:

"Nào, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu bài học trong bầu không khí yên tĩnh rồi."

An Như, với khuôn mặt đần thối đặc trưng, ngồi bên cạnh "mỏ hỗn" Thế Anh như thể cô đang tham gia một cuộc thi nhịn thở dưới nước. Không khí xung quanh họ không chỉ yên tĩnh, mà còn lạnh lẽo đến mức có thể đông cứng cả những ý nghĩ tinh quái trong đầu An Như.

Dollar hay Vietnam dongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ