Chương 12

112 10 1
                                    

Bầu trời xám xịt trải dài như một tấm chăn nặng nề, những đám mây đen đặc quánh lững lờ trôi, tựa như đang cố gắng lê bước qua không trung với sức nặng của cả thế giới trên vai. Khung cảnh ảm đạm này phản chiếu hoàn hảo tâm trạng u uất của An Như sáng hôm nay. Cô đứng bên cửa sổ, ánh mắt mệt mỏi lướt qua khung cảnh buồn tẻ bên ngoài, một tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi khô khan.

Đêm qua, An Như đã trải qua một cuộc chiến dai dẳng với giấc ngủ. Cô xoay trở không ngừng trên chiếc giường quen thuộc, như một con tàu nhỏ bé lạc lối giữa biển khơi mênh mông của những suy tư. Tâm trí cô quẩn quanh với vô số ý nghĩ rời rạc, chẳng đầu chẳng đuôi, như những mảnh ghép của một bức tranh không bao giờ hoàn thiện.

Khi những tia nắng đầu tiên của bình minh len lỏi qua khe cửa, An Như miễn cưỡng lê tấm thân mệt mỏi ra khỏi giường. Cô bước chậm rãi đến trước gương, đôi mắt sưng húp và quầng thâm hiện rõ như hai chú gấu trúc đáng yêu đang nằm ì trên khuôn mặt xanh xao của mình. An Như tự nhủ, với vẻ ngoài này, hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày dài đằng đẵng.

Lững thững bước ra khỏi nhà, An Như tiến đến chiếc xe máy cũ kỹ đã đồng hành cùng cô bao năm tháng. Tiếng động cơ nổ giòn tan phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng sớm, như một lời chào chào thức tỉnh cho ngày mới. Cô lái xe chậm rãi, tận hưởng không khí trong lành và cảm giác mát lạnh của gió sớm mai vuốt ve làn da, hy vọng nó sẽ giúp đầu óc tỉnh táo hơn một chút, xua tan đi cơn mệt mỏi đang bủa vây.

Đang chìm đắm trong dòng suy tư miên man, bỗng An Như giật mình khi thấy một bóng người đang vẫy tay ven đường. Ban đầu, cô ngỡ đó là ai đó đang vẫy xe buýt, nhưng rồi nhận ra đây đâu phải tuyến đường xe buýt qua lại. Càng lại gần, cô càng nhận ra đó chính là Thế Anh, một người bạn cùng lớp. Sự xuất hiện đột ngột của anh chàng như một viên sỏi nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng của tâm trí An Như, tạo nên những gợn sóng nhẹ nhàng phá vỡ sự trầm mặc.

"Mọe con điếc kia, bố gọi mày đấy!" Tiếng Thế Anh vang lên, phá tan sự yên bình của buổi sáng, như một tia sét giữa trời quang.

An Như dừng xe, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác như vừa tỉnh giấc mộng: "Mày gọi tao à?"

"Ờ," Thế Anh gật đầu, nụ cười toe toét hiện rõ trên khuôn mặt, "cho tao đi ké đến trường đi. Xe tao hỏng ắc quy rồi, chiều mới sửa xong."

"Không bé ơi." An Như đáp gọn lỏn, định vặn ga để lái đi. Nhưng Thế Anh nhanh tay bám vào tay lái, mắt long lanh như một chú cún con đang cầu xin thức ăn: "Đi mà bạn An Như xinh đẹp, dễ thương nhất thế giới."

"Ọe!" An Như suýt buồn nôn vì câu nói ngọt ngào quá mức cần thiết của Thế Anh. Cô nhăn mặt, vẻ khó chịu hiện rõ: "Nói chuyện đàng hoàng đi. Mày nói thế nữa tao tiểu đường chết đấy."

Thế Anh thấy chiêu trò không ăn thua, đành chuyển sang giọng điệu thành khẩn: "Thôi cho tao đi cùng đi." Anh ta năn nỉ, vẻ mặt chân thành hơn hẳn, như một diễn viên chuyển vai trong tích tắc.

An Như thở dài, cân nhắc trong đầu. Một phần cô muốn từ chối để được yên tĩnh trên đường đi học, nhưng phần khác lại không nỡ bỏ mặc bạn. Cô nhìn Thế Anh với ánh mắt nửa bực bội, nửa thương hại, như nhìn một chú mèo hoang vừa đáng yêu vừa phiền phức.

Dollar hay Vietnam dongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ