Chương 14

84 10 0
                                    

Thế Anh cười ranh mãnh cất giọng đùa cợt: "Mày có muốn chơi không hửm?"

An Như nhếch môi, đáp lại với giọng nói mang theo chút giễu cợt: "Nếu tao không chơi thì mình mày cân hai à?"

Bỗng nhiên, Hùng xuất hiện như một cơn gió mát lành giữa sa mạc, mắt cậu sáng lên đầy phấn khích, như thể vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời: "Cược tí cho vui đê, có trai xinh gái đẹp thế này không cược quá phí."

Trọng Cường như không muốn bỏ lỡ cơ hội, nhanh nhảu góp vào, lộ rõ vẻ ý đồ: "Chơi ván mới đi." Câu nói của cậu ta như một mồi lửa, châm ngòi cho cuộc vui sắp bùng nổ. Không khí càng thêm căng thẳng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai cặp đôi kia.

Thế Anh đang định mở miệng đáp lại thì bất ngờ, An Như lên tiếng, giọng  mang theo một sự quyết đoán lạ thường: "Chơi mới đi, cược lại." 

Lời đề xuất này của An Như khiến Thế Anh không khỏi ngạc nhiên. Cậu tròn mắt nhìn cô, trong đầu không ngừng đặt câu hỏi về ý đồ thực sự.

An Như lộ rõ vẻ mặt bí hiểm như một bức tranh chưa hoàn thiện, quay sang Thế Anh hỏi: "Tao được phép chứ?" Ánh mắt cô lấp lánh một tia sáng tinh quái, che giấu một kế hoạch bí mật nào đó.

Thế Anh không hiểu rõ ý đồ của An Như lắm, nhưng cũng vui vẻ đáp lại: "Thoải mái."

Khi An Như quay lại, ánh mắt cô lộ rõ một âm mưu tinh quái mà cô đã ấp ủ từ nãy giờ. Cô chỉ về phía Lục Nhiên và Thanh Nhã đang đứng gần đó, rồi nói với giọng đầy thách thức, mỗi từ như một lưỡi dao sắc lẹm: "Nếu đội nào thua thì phải làm thực hiện yêu cầu của đội kia đưa ra." Rồi cô nhún vai, nụ cười quỷ dị hiện rõ trên môi, như thể vừa ném ra một lá bài tẩy.

Thanh Nhã đứng đó, vẻ mặt tràn đầy tự tin và một chút kiêu ngạo khó giấu. Cô nàng, với mái tóc đen mượt buông lơi trên vai, nhẹ nhàng vuốt ve cây cơ bida trong tay, như thể đang nắm giữ chìa khóa của chiến thắng. Ánh mắt Thanh Nhã lướt qua An Như, cô đã nghe đồn về chuỗi thua dài trong môn bida này. Dù chưa từng chứng kiến tận mắt, nhưng Thanh Nhã đã tự vẽ ra trong đầu hình ảnh một An Như bất lực trước tài năng của mình. Nghĩ đến cái cảnh cô ả có thể ép An Như quỳ gối xuống.

"Cũng được." Lục Nhiên lên tiếng vẻ mặt bình thản đến mức gần như lạnh lùng.

An Như hơi cúi đầu xuống chẳng ai nhìn được khóe miệng cô đang khẽ nhếch lên trong một nụ cười bí hiểm. Cô biết rằng cái bẫy mình đã giăng ra đã hoạt động một cách hoàn hảo. Tất cả những con cờ đã sập bẫy một cách ngon lành mà không hề hay biết.

Khi trận đấu bắt đầu, Thanh Nhã vẫn giữ nguyên vẻ ẻo lả, làm như không biết đánh bida. Cô nàng nhẹ nhàng cúi người xuống bàn, tạo dáng một cách khéo léo, cô nàng giả vờ không biết nên cầm hay chọn góc nghiêng như nào rồi quay sang Lục Nhiên với đôi mắt long lanh giả tạo. Cậu bước đến, đứng sau lưng Thanh Nhã, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Những ngón tay thon dài của Lục Nhiên nhẹ nhàng lướt qua bàn bida dù vậy cậu không chạm vào tay Thanh Nhã dù gì một chút mà chỉ nói miệng hướng dẫn cô cách cầm cơ và nhắm cho có lệ.

Trong khoảnh khắc đó, không khí như ngừng đọng lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cặp đôi bên bàn bida. Lục Nhiên, với sự tập trung cao độ, nhắm chuẩn xác và thực hiện một cú đánh mạnh mẽ. Bi trắng lao đi như một mũi tên, va chạm vào khối bi màu sắc, tạo nên một âm thanh giòn tan. Các quả bi tản ra khắp bàn trong một vũ điệu hỗn loạn nhưng đẹp mắt.

Dollar hay Vietnam dongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ