Chương 08

115 9 0
                                    


Dưới bầu trời trong xanh như pha lê, những đám mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ, và ánh nắng vàng ấm áp tỏa xuống mặt đất như một tấm chăn mềm mại. Không khí tràn ngập hương thơm của mùa hè, mang theo một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái.

An Như tựa mình vào xe đứng trước cổng nhà Lục Nhiên. Cô nhẹ nhàng vuốt ve tay lái, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Thời gian trôi qua chậm chạp, mỗi giây đồng hồ như kéo dài ra gấp đôi. An Như thở dài, nghĩ thầm: "10 phút rồi, 10 phút trôi qua không hề thấy bóng dáng tên kia đâu cả."

Đúng lúc An Như bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu, cánh cổng bỗng mở ra như một bức tranh được vẽ bởi bàn tay khéo léo của số phận. Lục Nhiên bước ra, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh tuấn của cậu ta như ánh bình minh xua tan màn đêm, làm tan biến mọi khó chịu trong lòng cô:

"Xin lỗi An Như nhé," cậu nói, giọng ngọt ngào như mật ong rừng vừa được thu hoạch, làm dịu đi cơn bực bội đang âm ỉ trong lòng cô.

An Như cố gắng thích nghi với cái nụ cười sáng bừng đến nỗi cô nghĩ mình cần phải đeo kính râm, như thể đang đối diện với một ngôi sao vừa rơi xuống trần gian. Cô nhếch môi, giọng đùa cợt mà không giấu được sự thích thú:

"May là tôi chưa sách xe về đấy."

Lục Nhiên nhanh nhẹn đáp lời, ánh mắt long lanh như những vì sao đêm: "Xin lỗi mà." Cậu ta nói, giọng đầy vẻ hối lỗi nhưng không giấu được sự tinh nghịch.

"Được rồi," An Như đáp gọn, ánh mắt lướt qua bộ dạng của Lục Nhiên như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

Khóe môi cô nhếch lên, một nụ cười thích thú hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp, như thể cô vừa khám phá ra một bí mật thú vị. Cô ném chiếc mũ bảo hiểm cho Lục Nhiên: "Lên xe đi em. Hôm nay chúng ta sẽ có một chuyến đi thú vị đấy."

Cậu ta nhanh chóng bắt lấy chiếc mũ đội lên đầu rồi ngoan ngoãn leo lên xe phía sau An Như. Không khí quanh họ bỗng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái như một buổi sáng cuối tuần yên bình.

An Như quay lại, liếc nhìn Lục Nhiên. Cậu ta đội chiếc mũ bảo hiểm tai mèo, trông vừa đáng yêu vừa hài hước như một chú mèo con đang cố gắng tỏ ra nghiêm túc. Cô không thể ngăn được nụ cười rộng hơn trên môi "Cũng có chút đáng yêu đấy," cô thầm nghĩ, cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm hẳn.

"Hóa ra An Như cũng đi chụp quảng cáo à?" Lục Nhiên hỏi, giọng tò mò như một đứa trẻ vừa phát hiện ra điều gì đó mới mẻ.

"Đúng roài," An Như đáp.

"Mà dạo này không thấy An Như đi Ducati nữa nhỉ?"

"À...do hôm nay có nhiều hoạt động phải đi xe nên lựa cái này cho lành."

"Ồ mà hình như tôi nghe nói Ducati của An Như chỉ chở con gái."

"Ừ bữa chở cậu về là phá lệ rồi đấy."

"Ra là vậy à?" Lục Nhiên cười thích thú: "Vậy có thể được coi là ngoại lệ không?"

"Cũng có thể, nhưng mà ngoại lệ của tôi nhiều lắm nên cũng không đặc biệt mấy đâu."

Dollar hay Vietnam dongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ