Chương 20

17 5 0
                                    

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh như một tấm gương phản chiếu nỗi hân hoan của học sinh trong ngày đầu tuần. Nhưng đối với Nhật Đăng, đây là một ngày đặc biệt khác thường. Thay vì đi bộ nhẹ nhàng qua cổng trường như mọi khi, cậu được mẹ đưa đến tận nơi bằng chiếc xe Audi trắng bóng loáng, trông như một viên ngọc lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.

Khi cánh cửa xe mở ra, Nhật Đăng cẩn thận đặt chân xuống mặt đường, cố gắng giữ thăng bằng. Chân trái của cậu, vốn đang đi dép do vết thương, co lên một cách khó nhọc. Mỗi bước đi của Đăng giờ đây trông như một màn biểu diễn nhảy lò cò không mấy uyển chuyển.

Cô Đan ánh mắt đầy lo lắng, nhẹ nhàng đề nghị: "Mẹ đưa cu lên lớp nhé."

Nhưng Đăng, với vẻ mặt cương quyết, lắc đầu từ chối: "Thôi con tự đi ạ." Cậu nhấc chân, cố gắng bước đi, khuôn mặt nhăn lại vì cơn đau âm ỉ. Trong đầu Đăng, hình ảnh về trò đùa ác ý của Anh Linh vẫn còn nguyên vẹn, và cậu thầm cảm ơn phản xạ nhanh nhẹn của mình đã giúp tránh được chấn thương nặng hơn. Ít ra bây giờ nhỏ đó sẽ không tìm Trân đâu, có lẽ vậy. Vì nếu tìm thì đồng nghĩ với đánh cược, một là nó tin Trân sẽ bỏ qua chuyện quá khứ nó làm và quay lại với nó bao gồm cả việc nghĩ rằng việc nó xô Đăng ngã chả là gì hoàn toàn tha thứ được, hai là Trân sẽ không. Và hiện tại Trân phũ nó rồi nên Đăng đang có nhiều vận may đây, Đăng mà tỏ tình thành công thì...Anh Linh chỉ còn là cái tên.

Trong lúc đó Mẹ Đăng, hiểu rõ tính cách con trai, nhẹ nhàng nói: "Anh không phải xấu hổ đâu. Lớp ở tầng 3 thì tự leo lên kiểu gì, niềm tin chắc?"

Nhưng Nhật Đăng, với tinh thần độc lập đặc trưng của tuổi teen (thật ra là sĩ), vẫn kiên quyết: "Con gọi bạn xuống là được, mẹ không phải lo đâu ạ."

"Thật không đó." Cô Đan bán tín bán nghi hỏi.

"Thật chứ mẹ con lớn rồi mà."

Cô Đan đứng đó, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn cậu con trai cao lớn của mình. Cuối cùng, với một tiếng thở dài nhẹ nhõm pha lẫn chút lo lắng, cô nhún vai thỏa hiệp: "Vậy mẹ về trước nhé." Giọng cô ấm áp nhưng không giấu được chút lo lắng.

Khi bóng dáng mẹ khuất dần, Đăng đứng tựa vào cổng trường, mắt lơ đãng quét qua sân trường như đang tìm kiếm ai đó. Không khí buổi sáng sớm se se lạnh, tiếng lá xào xạc dưới chân những học sinh đến trường tạo nên bản nhạc du dương của đầu ngày học. Bỗng nhiên, ánh mắt cậu dừng lại ở một điểm - chiếc cặp sách với móc treo hình chú vịt vàng đáng yêu đang đung đưa theo bước chân nhỏ nhắn. Không ai khác, đó chính là Bảo Trân.

An Như đang đứng vẻ mặt cương quyết và đôi mắt ánh lên sự bướng bỉnh. Cô đang hăng say bảo vệ quan điểm của mình thì bỗng nhiên, ánh mắt vô tình lướt qua và bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Đó là Đăng, đang ngồi một mình ở đứng với vẻ mặt gato. An Như không kìm được, khóe miệng cô nở một nụ cười tinh quái. Cô quay sang Trân, giọng đầy vẻ trêu chọc: "Này, anh yêu của mày đang dỗi kìa."

Lời nói của An Như như một mũi tên nhọn, xuyên thẳng vào tâm trí Trân. Cô nàng bỗng khựng lại giữa câu, những lời cãi vã còn đang dở dang bỗng chốc tan biến. Trân từ từ quay đầu, mắt dò xét từng chi tiết trên gương mặt Đăng. Ánh mắt cô lướt từ mái tóc rối bù, qua đôi mắt buồn bã, xuống đến đôi môi đang mím chặt, và cuối cùng dừng lại ở cẳng chân đang được bó bằng băng trắng. Trái tim Trân như thắt lại, mọi ý nghĩ về cuộc cãi vã với An Như tan biến trong tích tắc. Không chút do dự, cô bước nhanh về phía Đăng, lòng đầy lo lắng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dollar hay Vietnam dongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ