D - MASTERMIND

67 11 0
                                    

Sương sớm bao phủ cả thành phố giống như giăng tơ nhện, tạo thành nhiều lớp trắng rệu len lỏi trong từng con đường. Tâm trạng mọi người dường như cũng vì thế mà trùng xuống, tẻ nhạt như tách trà pha loãng. Natachai kéo rèm lại rồi quay về cái ghế bành ấm áp của mình, đúng lúc này người chị gái đã lâu không gặp gọi đến, em hơi chần chừ nhưng vẫn chấp nhận.

"Chị nghe cha bảo em đã đi gặp hôn phối tương lai?"

Anne đang ở độ tuổi 30 nhưng nhìn vào ai cũng đoán được người phụ nữ đó đã gánh vác bao nhiêu thứ trên vai, nét mặt mệt mỏi cứng nhắc, quầng thâm lộ rõ dưới lớp trang điểm, tóc bắt đầu yếu đi vì sức khoẻ quá tải.

Chị đang dần trở thành mẹ đấy.

Đó là điều em vẫn hay nói với chị gái, Ann đang dần trở nên y hệt mẹ: chôn vùi tuổi xuân dưới áp lực hoàng gia.

"Vâng, em vừa gặp vào hôm qua."

"Vậy... ổn chứ?"

Dunk suy nghĩ vài giây rồi nhún vai. "Không biết nữa, không tốt không xấu. Ít nhất cả hai đã thống nhất được một số vấn đề."

Người phụ nữ không nói gì nhiều chỉ là có chút suy tư nhớ về đứa trẻ bé xíu năm nào còn được mình bế trên tay tham dự tang lễ của mẹ, thậm chí vẫn vô tư cười mà chẳng biết nó không còn mẹ nữa, giờ đây đã trưởng thành chỉ trong cái chớp mắt. Cha của họ chưa bao giờ thật sự tồn tại trong quá trình này, Anne đóng vai trò là người cứng rắn hơn, dạy thằng bé những thứ như kỉ cương và khuôn phép, dạy nó cách kìm hãm những con ngựa hoàng gia vốn hoang dã, dạy làm sao để loại bỏ những chướng ngại vật và sử dụng triệt để quyền lực trong tay. Marissa mềm mỏng hơn cũng gần gũi và hay tâm sự với đứa trẻ hơn, nàng dạy nó lễ nghĩa, khuyến khích những cảm xúc yếu ớt nhất được phép bộc lộ, dạy nó rằng đôi khi con người phải giống như dòng nước.

"Danh tiếng của cậu ta có vẻ không tốt, để chị báo lại với đội ngũ truyền thông của gia đình, họ sẽ gửi bản kế hoạch sớm nhất có thể cho em."

Dunk ngay lập tức lắc đầu xua tay, em thở dài và mỉm cười vì em biết chị gái sẽ làm những gì. "Ồ không cần đâu, bọn em nghĩ là một vài hôm nữa sẽ đi ăn tối cùng nhau, mấy tay săn ảnh cũng liên lạc sẵn rồi. Kế hoạch là khi rời đi từ cửa sau thì bị chụp lại, em cũng đã bảo Alva đến trước và sắp xếp vị trí góc máy và mọi thứ. Họ gửi sẵn tiêu đề và nội dung sơ lược của các bản thảo cho em rồi, giờ em sẽ chuyển tiếp chúng cho phía đội ngũ bên kia để thống nhất. Và ồ nhắc tới Alva, em nghĩ chị nên check xem cô ấy có ổn không, em nhớ là cổ đã khá điên máu vì ngập trong đống mail sau kì nghỉ lễ."

Anna hài lòng lắng nghe mọi thứ, vẻ tự hào chẳng cách nào giấu khỏi nét mặt. "Em... quan sát và học tập tốt đấy."

Cả hai nhìn nhau một vài giây dường như có gì đó khó nói trước khi Dunk chủ động chào tạm biệt, những cuộc gặp chớp nhoáng qua màn hình sẽ còn diễn ra dài dài bởi sớm hay muộn em cũng sẽ bắt đầu chìm dần trong vòng xoáy cuộc sống của riêng em.

Tự pha cho mình một ly cacao và lặng lẽ bật ngẫu nhiên một thứ gì đó trên TV để căn phòng bớt trống vắng, những nội thất với gam màu lạnh ảm đạm chẳng khác cơn mưa phùn ngoài kia là mấy, chúng bám víu và ám ảnh tâm hồn cậu trai trẻ hệt như những bóng ma mờ mịt từ quá khứ, im lìm gặm nhấm tuổi xuân, sức sống và tất cả.

joongdunk » C A S T L ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ