G - FORWARD

98 14 0
                                    

Khoảnh khắc âm thanh nhạc chuông vô duyên vô cớ mà vang lên cắt đứt cuộc hội thoại giữa Archen và Natachai về những chú cún thật sự vẫn khiến cho hắn không để tâm đến cuộc gặp mặt của họ là bao, chỉ cho đến hôm sau khi hắn rảnh rang đi dò hỏi thêm và biết được từ phía của một số tay săn ảnh rằng lúc Hoàng tử Archen rời đi, Hoàng tử Natachai đã có phản ứng hơi khó chịu và một chút hậm hực, nhưng nó chẳng đáng kể cho lắm.

"Alva mà biết được chuyện này, cô ấy sẽ băm ngài thành từng mảnh. Nhưng chắc là cô ấy không biết gì hết."

"Ồ, thế thì đằng ấy nhầm rồi. Alva đôi khi sẽ nắm giữ mọi thông tin mới nhất ở trong lòng bàn tay, đó là tin đồn xấu nhất có thể về cô ấy."

"À, còn gì nữa nhỉ, họ dẫn nhau đi ăn gà rán ngay sau đó, ý tôi là Alva và Hoàng tử Natachai."

Mặc kệ cho những tay săn ảnh lắm lời đang bàn tán việc của người khác hệt như đó là chuyện của mình, bù lại với những tên kiệm lời khác, cạy miệng chẳng dám hó hé lấy một câu thì Archen chỉ cần biết đến đó là đủ. Tối muộn Archen nổi hứng muốn tìm hiểu và đọc lại kỹ càng hơn về thông tin lý lịch của vị hôn phu trong tương lai, Edward vẫn đang cầm nó, chắc chắn vị Hoàng tử này vẫn còn đang thức. Một là đang làm việc, hai là ngắm nhìn Công chúa Ines học cách cắm hoa và ba là đi dạo quanh ở khu vườn phía sau lâu đài Savenet vào giờ này.

Đúng như những gì mà hắn dự đoán, anh trai yêu dấu của hắn đang giúp vợ của mình cắt và cắm hoa - một mặt tốt được tất cả mọi người ca ngợi mặc dù nó chỉ là một hành động vô cùng bình thường. Archen vẫn chẳng quan tâm cho lắm, miễn sao người ta đừng tâng bốc nó quá đà để rồi nhận lại sự thất vọng bởi anh trai của hắn sẽ phải đấu tranh nội tâm mất.

"Edward, tờ thông tin lý lịch của hoàng tử Scani-" Archen nhún vai muốn giơ cờ trắng xin đầu hàng, hắn ước rằng nhẽ ra hắn nên gọi rõ ràng họ và tên của hoàng tử xứ Scania ra thì đúng hơn, có lẽ bây giờ hắn đã không phải nhận lại đôi mắt dè chừng và đôi mày hơi nhíu lại của Hoàng tử Edward.

"Ôi Hoàng tử út xứ Castille, điều gì mang em đến đây vậy tên nghịch tử này?"

"Làm gì đến nỗi nghịch tử vậy? Thưa ngài Edward, anh đã đưa nó cho em nhưng Iris bảo lại rằng anh cất nó đi khi em đang ở cùng với Dunk."

"Giờ cho em xin lại, có được không?"

Hoàng tử Edward "gì cũng được" may sao không đập tập tài liệu lên trán của Hoàng tử Archen nữa, anh ta mỉm cười, cố tình dùng hai tay rồi lễ phép đưa nó cho hắn.

"Tìm hiểu cho kỹ, đừng có mà đọc qua loa rồi lại hỏi anh có cầm chúng hay không. Tôi bận cầm nhiều thứ lắm thưa quý ngài."

Cầm việc chính trị, cầm hoa và cầm tay Công chúa Ines.

"Xong rồi thì về phòng mà tự tìm hiểu đi." Edward đuổi khéo được đứa em trai ra khỏi và tiếp tục công việc của mình khiến cho Archen bĩu môi, ôi đúng là tình yêu loài người.

Hoàng tử Natachai cũng là con người mà, ít nhất thì em cũng có mặt hơi khó chịu và hậm hực mặc dù hắn chẳng biết cảm xúc thật sự đó của em là gì, dù sao thì nó cũng chỉ là lời đồn đại qua một bữa ăn nhỏ giữa hai người em và hắn mà thôi. Vị hôn phu của mình bỗng nhiên có một mặt như thế khiến cho Archen cảm thấy nhất thời hứng thú, sau khi hoàn thành xong mấy thứ lặt vặt và cơ bản khác thì hắn trở về phòng của mình với một tâm trạng không khá khẩm cho lắm. Archen ngồi phịch xuống ghế sofa, cả cơ thể to lớn tựa vào thành ghế rồi cầm tập tài liệu lý lịch của Natachai lên.

joongdunk » C A S T L ENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ