Vandiz, một ngày xấu trời.
Không hề nói quá bởi đối với một người Castille đã quanh năm sống với nắng, gió và biển Địa Trung Hải thì không gì tồi tệ hơn là bầu trời xám xịt kín mây mù, những hạt mưa thì cứ nghiêng nghiêng phun ướt cả áo và lâu lâu lại nổi vài đợt sấm cả. Gã thanh niên lẩm bẩm ngồi trong xe, hắn nhìn đồng hồ một lần cuối trước khi bung cây dù đen trong tay và bước nhanh về phía toà nhà ảm đảm một màu đen trắng. Natachai đã tới trước, em mặc cái áo sơ mi satin màu trắng và quần ankle trái ngược hoàn toàn với áo nỉ và quần JNCO của hắn, nhìn Archen thoải mái nhưng đồng thời lạc lõng giữa khung cảnh xa hoa của nhà hàng.
Có cần làm màu tới vậy không.
"Cậu tới lâu chưa? Tôi không ngờ cậu lại tới sớm vậy."
"Tôi mới tới thôi."
Cả hai gật đầu và cuộc nói chuyện lại đi vào ngõ cụt. Joong im lặng lật cuốn menu trong tay, dường như mọi thứ yên tĩnh tới mức khiến người ta ngột ngạt khó chịu, không phải hắn ghét em hay như thế nào mà chỉ là họ chưa có chủ đề chung, chưa tìm ra tiếng nói phù hợp, đơn giản cả hai là những người xa lạ.
Người ta bảo rằng muốn đánh giá một ai đó cách tốt nhất là mời họ ăn một bữa, Archen thông qua bàn thức ăn này muốn quan sát thật kĩ Natachai để phác hoạ tốt nhất những nét cơ bản về đối phương, hắn biết em cũng đang có mục đích tương tự bởi suy cho cùng họ đều là những người trải qua giáo dục lễ nghi và huấn luyện hành động khắc nghiệt, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều có giá trị riêng.
Bắt đầu với những món ăn mà cả hai chọn.
Trong khi hắn gọi một đĩa Chicken Tikka Masala mang hương vị đậm và đặc tả nét văn hoá ẩm thực độc đáo của người Ấn thì Natachai chỉ gọi Steak au poivre mà thôi, khá dễ thấy khẩu vị trái ngược hoàn toàn.
"Không biết anh đã làm việc với luật sư về vấn đề pre-nup hay chưa? Tôi không có gì thúc giục anh, chúng ta còn thời gian nhưng sẽ tốt hơn nếu giải quyết được mọi vấn đề trước khi tiến tới hôn nhân. Sẽ rất rắc rối trong trường hợp mọi chuyện tiến triển tiêu cực, chúng ta sẽ là một đội hoặc ít nhất là mối quan hệ lợi ích song phương, tôi buộc phải đảm bảo được những gì tôi cần-"
Archen thở dài, lông mày nhíu lại trước khi đẩy tập hồ sơ về phía đối diện.
"Đây, cứ nói thẳng đi tôi không để ý đâu. Tôi cũng không có thích người nói nhiều, còn hay nói vòng vo nữa."
Em muốn đấm gã đàn ông này không? Muốn chứ. Nhưng em có thể không? Ồ không, người cha đáng kính sẽ gọi điện và giáo dục em bằng một bài diễn thuyết dài đằng đẵng mang tính thuyết phục cao. Cho nên Dunk chỉ có thể cười - như em vẫn luôn làm.
"Được rồi. Đợi chút nào tôi sẽ xem qua nhưng chắc chắn phải có sự cố vấn của đội ngũ pháp lý, anh hiểu mà."
Những điều khoản Joong đưa ra trong hợp đồng tiền hôn nhân sẽ được nộp cho toà án chỉ dừng ở tài sản và không bao gồm con cái (hắn chắc chắn cả hai sẽ không có con), nội dung bao gồm những tài sản đứng tên hắn như bất động sản, quỹ đầu tư cũng như khoản thừa kế và thậm chí cả... hai con cún chihuahua và một con ếch?