Edward đứng trên ban công của dinh thự nhìn xuống, đứa em trai đang dắt hai con cún đi dạo ở sân sau. Gã chẳng hiểu nổi sao Archen lại nuôi chihuahua nữa, chúng ồn ào, bé tí nhưng vô tổ chức và cắn loạn khắp nơi. Người làm trong nhà phải bở hơi tai vì chạy theo chúng, thậm chí cái quần âu yêu thích của gã cũng bị cắn rách tả tơi, nếu không phải Ines cản lại thì có lẽ thú cưng của Archen đã được đóng gói gửi tới trang trại hoàng gia rồi.
Đau hết cả đầu. Y hệt chủ chúng nó.
"Ê ông anh không đi làm hả?"
Joong lớn tiếng gọi anh trai, hắn giật mình vì bình thường giờ này Edward đã xuất hiện ở văn phòng chính phủ và bắt đầu ngụp lặn trong đống giấy tờ rồi, hiếm khi nào cả Vua Leon IV và Hoàng Tử Edward cùng xuất hiện tại nhà. Gia đình hắn tương đối hoà hợp, dù thỉnh thoảng họ mới có dịp ăn tối cùng nhau nhưng những dịp lễ mọi người đều trở về nhà và cố gắng tạo ra không khí ấm áp nhất có thể.
"Hôm nay chúng ta có khách đấy, cha dặn anh ở nhà quản chặt cậu em trai yêu quý của mình."
Archen giật mình, hắn rút điện thoại từ trong túi áo để kiểm tra ngày và giờ rồi vội vã nhấc bổng Saint với Kylie vào lòng, chạy một mạch về phòng riêng. Anh trai hắn chỉ có thể ngán ngẩm lắc đầu, chẳng bao giờ Joong nhớ bất kì điều gì cả, có lẽ là do gia đình đã bảo bọc và chiều chuộng hắn quá mức nhưng là một người anh, gã hoàn toàn che chở hắn theo bản năng. Edward vẫn nhớ ngay từ lúc còn bé xíu em trai mình đã gây nên xáo trộn khắp các mặt báo, những tấm ảnh chụp được khoảnh khắc hắn phì phèo điếu thuốc khi còn là trẻ vị thành niên dấy lên sự chỉ trích từ truyền thông và trở thành vết nhơ hiếm hoi trong lịch sử hoàng gia Castille.
Đương nhiên chuyện vị trữ quân điên tiết tặng cho em mình một bạt tai ngay sau đó thì không được tiết lộ.
Người giúp việc trong dinh thự riêng của gia đinh bắt đầu ồn ào từ sáng sớm, họ biết hôm nay sẽ đón tiếp khách mời quan trọng vậy nên dưới sự chỉ đạo của Ines, tất cả đã luôn tay luôn chân làm việc.
"Anh nghĩ cậu ấy sẽ ổn với những món này chứ? Em đã mời đầu bếp người Scania nổi tiếng đến, khi được hỏi thì bên phía họ đã báo rằng Hoàng Tử Natachai không dị ứng với thức ăn nào cả."
Edward đưa tay cẩn thận gỡ những sợi tóc dính lại trên khuôn mặt vợ mình vì cái nóng bức của mùa hè. "Em đang làm tốt mà, đừng lo. Anh nghĩ đứa trẻ nhà mình còn khó nuôi hơn người ta đấy."
Archen khó nuôi, đó là sự thật. Vỏ bọc phóng khoáng thực chất chỉ để che đậy một đứa trẻ mãi chưa lớn, khi có chuyện hắn sẽ chạy về trong vòng tay gia đình - nơi có thể gối đầu lên đùi mẹ, dựa dẫm vào vai cha và nằm dài trên thảm cỏ xanh ngát cùng anh chị.
"Nó sẽ phải học cách trưởng thành, điều đó phải đến dù sớm hay muộn, anh biết rõ hơn ai mà."
Cậu thanh niên trong độ đôi mươi vẫn sẽ là nỗi lo lớn nhất của gia đình Hoàng Gia, có chăng nó chỉ vơi dần khi hắn thật sự phải đưa ra những quyết định của riêng bản thân, chịu trách nhiệm với những kết quả xảy ra từ lựa chọn đó.
Trong khi Edward và Ines đang trò chuyện thì nhân vật chính lại luẩn quẩn một mình trong phòng, bới tung phòng chứa quần áo và gãi đầu gãi tai vì câu chuyện muôn thuở: không biết phải mặc gì. Bình thường Joong sẽ đắp đại đồ lên người chẳng hạn như một cái áo tank top, một chiếc quần JNCO, dây chuyền chế tác riêng và vài chiếc nhẫn nạm đá quý.