CHƯA BETA
(*) Prenup (prenuptial agreement); hợp đồng tiền hôn nhân
"Thề có Chúa em sẽ đánh anh nếu anh không im đi, thưa Hoàng tử Edward."
Đó là điều đầu tiên Archen nói với anh trai mình sau khi xuống khỏi máy bay. Edward chỉ cười rồi nhướn mày thách thức, anh ta tiếp tục bài diễn văn của mình.
"Natachai, hai mươi ba, học thiết kế." Anh ta dừng lại và lật sang mặt sau. "...em nên học tập cậu ấy một chút, em biết đấy."
Cả hai dạo bước quanh khu vườn phía sau lâu đài Savenet, đã khá lâu kể từ lần cuối họ chơi đuổi bắt với nhau trên thảm cỏ xanh mướt, giờ thì mỗi người mỗi lối. Trong khi Edward bước dọc hành lang lâu đài song song với mấy cây cột cao lớn thì Archen đi trên con đường đất ngay bên cạnh, nơi những bụi hoa hellebores được trồng. Hai người từng thân thiết, từng, cho tới khi gánh nặng vương vị buộc họ xa cách dần, Archen chẳng biết bản thân và anh trai có thể ít nhất nói chuyện mà không tranh cãi hay không nữa.
Đáng lẽ hắn sẽ đón tiếp đối phương tại sảnh lớn và phòng khách chính nhưng Joong lại chẳng nỡ bỏ qua cơ hội nhiễu sự vậy nên cuộc gặp được rời tới khu ngắm cảnh phía sau lâu đài, nơi có sân mini golf rộng 5 héc-ta và một hồ nước nhỏ.
Người trẻ hơn đứng lại dùng tay mình che đi những giấy tờ mà anh trai đang đọc, lông mày nhíu chặt như thể đang chịu đựng thứ gì tồi tệ lắm.
"Này, anh có thể đưa lý lịch vị hôn phu của em cho em thay vì đứng đó và bới móc đống giấy tờ."
Edward mỉm cười và đập tập tài liệu lên trán đối phương trước khi quay lưng bỏ đi, Joong nhìn quanh rồi vừa đọc lướt qua vừa chán nản bước về phía trước như cái xác không hồn. Nhìn qua thì lý lịch người này cũng ổn, nếu không muốn nói là tốt, thậm chí độ thiện cảm với truyền thông bỏ xa hắn. Nhóm người làm rời đi để lại hắn một mình, Archen nhìn đồng hồ trên tay dần tiến gần tới giờ hẹn, quy tắc gia đình hắn rất rõ ràng, sau mười phút nếu một trong hai phía không xuất hiện coi như cuộc gặp mặt hoàn toàn bị huỷ bỏ. Hoàng gia có hàng tá quy tắc như vậy, chẳng hạn bạn không thể để Đức Vua chờ đợi và dù biết rõ hơn ai hết hắn vẫn chẳng ngại bắt người cha kính yêu tức giận thêm đôi chục phút nếu cần, điều tệ nhất ông ấy có thể làm là tước bỏ mọi tước vị hoàng gia và từ bỏ hắn, đồng nghĩa Archen sẽ hoàn toàn tự do.
"Chào buổi sáng."
Hắn ngẩng đầu nhìn đối phương, đôi mắt hoa đào với hàng mi dày cong lên một hình lưỡi liềm giống như tình đầu khó quên được tô vẽ trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn của Jane Austen, người trước mặt chìa tay về phía hắn, mấy ngón tay thanh mảnh trắng hồng chứng tỏ chưa bao giờ phải đụng tay đụng chân vào việc gì quá nặng nhọc.
Cả hai bắt tay chào hỏi, ngay khi vừa kịp ngồi xuống hắn đã mở lời.
"Chúng ta có thể bỏ qua bước giới thiệu, đằng nào thì cũng biết hết rồi. Hôn lễ sẽ diễn ra vào năm sau vậy nên mong là từ giờ tới lúc đó cả tôi và cậu đều không trở thành miếng mồi béo bở cho mấy tay nhà báo. Về vấn đề sau hôn nhân thì luật sư của tôi sẽ gửi prenup (*) tới cho cậu, chúng ta có thể thảo luận bổ sung hoặc cắt giảm. Đương nhiên còn có bộ quy tắc trong hôn nhân được thực hiện từ hai phía, trước tiên tôi đề nghị nên bắt đầu với đời sống tình cảm tự do vì khá chắc sẽ không có chuyện chúng ta nảy sinh bất kì thứ gì vậy nên ngoài việc hoàn thành nghĩa vụ hoàng gia cả hai có thể tuỳ ý yêu đương. Tôi mong ít nhất hai chúng ta trở thành bạn bè vì cậu biết đấy, kết hôn cả đời với một kẻ mình ghét nghe không lý tưởng chút nào."
Natachai nhíu mày, em có ấn tượng không tốt chút nào về gã đàn ông này. Từ những thông tin được cung cấp, hắn hoàn toàn không được lòng dân chúng nói chung và toà soạn nói riêng, em đoán Archen là kẻ nổi loạn. Bình thường em không muốn dính dáng tới những người như vậy, họ quá khó đoán, quá rắc rối và chẳng khác nào quả bom nổ chậm, chưa kể tới việc hắn mở đầu câu chuyện như thế này khiến em cũng chẳng cách nào thay đổi đánh giá của mình.
"Wow, okay, cách mở đầu cuộc trò chuyện ấn tượng đấy, hoàng tử Archen." Em gật gù, giọng nói có chút châm chọc. "Tôi cũng có chung quan điểm, chỉ là tôi nghĩ ít nhất nên chậm lại một chút. Về prenup có thể để đội ngũ pháp lý lo liệu, tôi thì lo lắng nhiều hơn vấn đề với truyền thông, tất nhiên tôi sẽ không để bản thân xuất hiện trên tiêu đề của tờ Daily với những cụm từ tiêu cực đính kèm và tôi mong anh cũng vậy bởi có vẻ anh không làm tốt việc này lắm..."
Ồ.
Natachai muốn chơi thì Archen cũng sẵn sàng tiếp đón.
"À vâng. Đối với một người theo chủ nghĩa tự do như tôi thì báo chí không thuận mắt, trong suy nghĩ của họ thì những người tôi và cậu không được phép có đời sống cá nhân. Trừ khi cậu xây dựng hình ảnh thật hoàn hảo, dù giả vờ đi chăng nữa, nó là một quá trình dài yêu cầu sự kiên nhẫn và cẩn thận cùng sự góp sức của tiền, quyền lực, nhân lực. Tôi đánh giá khá cao những người giữ gìn được hình ảnh."
Cuộc gặp gỡ chẳng mấy thân thiện khiến đám người làm đứng quan sát từ xa theo mệnh lệnh của vua Leon VI phải toát mồ hôi, họ hiểu rõ tính cách của vị hoàng tử này nhưng không nghĩ tới người nổi tiếng hoà nhã như hoàng tử Natachai sẽ chọc vào hắn.
Cả hai nhìn nhau cố nặn ra nụ cười trên môi nhưng trong lòng đã bắt đầu hơn thua, Dunk nhìn tách trà trước mặt do dự, Scania là một quốc gia cận cực, bình thường em thường uống cacao nóng thay vì trà và khả năng chịu nóng của em không tốt chút nào, đặc biệt thời tiết mùa hè oi bức đặc trưng của quốc gia bán đảo như Castille hiện tại thì lại càng không. Dường như Archen nhận ra điều đó, hắn quay đầu nhìn về phía nhóm người làm đang thậm thậm thụt thụt nhằm báo cáo với cha hắn, ngay lập tức một trong số đó tự động đi tới.
"Pha giúp tôi một ly frozen peach bellini." Joong nhìn sang Dunk muốn xác nhận với em. "Cậu uống được mocktail chứ?"
Dunk có chút bất ngờ chậm rãi gật đầu, hắn hài lòng ra hiệu cho người làm rồi quay trở lại cuộc trò chuyện với em.
"Xem nào, ngày mười tháng này cậu có thời gian không? Chúng ta có thể ăn tối và thảo luận thêm. Hôm nay thời gian khá eo hẹp, thôi thì lần tới hãy gặp nhau như những người bạn. Được chứ?"
Thời gian tiếp xúc là điều không tránh được, kể cả họ không muốn thì kế hoạch hẹn hò chi tiết như địa điểm, thời gian vẫn sẽ được lo liệu và sắp xếp bởi nhân viên của văn phòng hoàng gia, thay vì chịu thế thụ động Joong muốn mình giành quyền chủ động hiếm hoi này.
Nhận lấy ly mocktail từ người làm, Dunk ừ một tiếng chấp thuận, như thế tốt cho cả hai.
Kế hoạch được vạch ra rõ ràng, trên lý thuyết là vậy nhưng trong quá trình này sẽ xảy ra vấn đề nằm ngoài dự tính và phá vỡ mọi thứ, chỉ là họ chưa biết mà thôi.