"Lạch cạch" Tiếng mở cửa phát ra từ phòng của ông Kuroo.
"Tôi đã bảo khi vào phòng tôi phải gõ cửa cơ mà-" Ông Kuroo liếc nhìn,tưởng đó là người trợ lí của mình.
Nhưng khi người đó bước vào,không phải là người mà ông nghĩ.
"Mày đến đây làm gì ?" Ông Kuroo tháo chiếc kính xuống,khẽ xoa thái dương.
"Con trai đến thăm cha,lạ lắm sao?" Tetsuro cười,ngồi xuống chiếc sofa ở đó,đôi chân dài không chút phép tắc để lên chiếc bàn kính sang trọng.
Ông Kuroo hừ lạnh,lại gần về phía gã.
"Mày đến đây chỉ có xui xẻo cho tao thôi,nói đi,muốn gì?" Ông ngồi về chiếc sofa đối diện,liếc nhìn Tetsuro,không buồn nhắc nhở gã để chân xuống.
"Cho con cưới Kei" gã nhẹ nhàng nói ra 4 chữ,người đối diện lại tức giận,lấy chén trà sứ mà ông nâng niu đập vỡ xuống sàn,tiếng loảng choảng của sứ xé tan đi sự bình yên,chén trà mà ông yêu thích cũng tan thành mảnh vụn.
"Mày điên sao? Tao đã nói-"
"Gạo nấu thành cơm rồi,con cũng đánh dấu em ấy rồi,ba muốn con thành kẻ tệ bạc ăn xong bỏ đi à?"
Ông Kuroo nắm chặt tay,bàn tay thô ráp nổi gân xanh.
"Tao già rồi,già rồi không quản được mày,nhưng mày cũng phải biết chọn chứ? Tao không nói đến môn đăng hộ đối,nhưng ít nhất mày cũng phải biết chọn đứa nào an toàn chứ con?"
"Ở bên em ấy con thấy rất an toàn" Kuroo nhìn vào mắt bố mình,không biết là do anh hiểu lầm,nhưng anh thấy trong mắt bố không có quá nhiều tức giận như trước.
Ông Kuroo thở dài,ông đã phải trả 1 cái giá đắt để thỏa thuận với Akiteru,loại thuốc ấy ông phải dùng 2% cổ phần công ty để mua. Cũng chỉ để gã ta không làm hại đến thằng nhóc nhà mình. Giờ nhóc nhà mình lại muốn cưới Omega nhà người ta.
"Mày xin phép thằng kia chưa?" Ông bất đắt dĩ nhượng bộ.
"Vâng,anh ấy đồng ý rồi" Kuroo gật đầu.
Ông Kuroo thở dài,bao nhiêu năm tần tão thương trường,ông cũng muốn thằng nhóc nhà mình vui vẻ. Đến việc Kuroo không chịu tiếp quản công ty mà quyết định làm nghệ sĩ,ông cũng không oán trách quá 2 câu. Nhưng đây là chuyện hạnh phúc cả đời,ông già bạc hai thứ tóc rồi,cũng khoing quản được đứa con trai này. Ông xoa xoa thái dương 2 lần,sau đó đặt tay xuống.
Ông nhìn vào đứa con trai mà mình nuôi nấng bấy lâu,cậu không phải là đứa bé mà ông ẫm bồng năm nào,càng không phải là đứa nhỏ òa khóc khi té. Đã cao hơn bố nó rồi,ánh mắt cũng trưởng thành hơn. Ông đã dạy dỗ con tốt chưa? Chắc chắn rồi.
Ông không kìm được mà bật cười,thấy dáng vẻ nghiêm túc của con trai lại thấy thật xa lạ. Ông vỗ vai đứa trẻ của mình.
"Chuyện mày,mày lo,bố không lo nữa. Đến lúc mày và cậu kia kết hôn,đưa cho bố cái thiệp là được"
Tetsuro nhìn vào gương mặt của bố mình,khóe mắt bỗng dưng cay cay. Kuroo xoa xoa sóng mũi,khịt một tiếng.
"Bố già rồi" Tetsuro cười,cũng vỗ lại vai bố mình.
"Thằng nhóc hỗn láo ! Cút ngay cho bố mày yên !"
________________________
"Em không định kể chuyện kết hôn với mẹ em sao?" Kuroo đang lười biếng dựa vào vai cậu trai kia.
Kei thở dài,đút cho Kuroo một miếng snack.
"Em nói rồi,là kể,không phải xin phép,nếu hỏi ý kiến thì bà ấy sẽ làm khó tụi mình,anh biết đấy,em không muốn nó xảy ra"
Nói xong đôi môi Kei ngập ngừng 1 lát,có chút mím vào.
"Không hiểu sao anh trai em lại đồng ý cho chúng ta cưới nhau,nhưng lại không dự đám cưới của chúng mình,anh ấy bảo đi qua nước ngoài làm việc,cỡ 5 năm mới về"
Kei nhớ lại hôm mình gọi cho anh trai,anh ấy có vẻ bình thản,dường như không mấy bất ngờ với chuyện em kết hôn với Kuroo. Không lẽ đêm mà Kuroo và anh trai mình ngủ đã có gì xảy ra sao? Thuần hóa? Kết thân?
Kuroo không muốn Kei biết chuyện anh trai em đã đi tù,nên cũng ậm ừ cho qua.
_____________________
Sugawara đeo hoa lên áo vest của Kei,bộ vest trắng cùng bông hoa nhỏ xíu. Anh cũng giúp Kei khăn cưới trắng,sau đó lại có chút không hài lòng.
"Hừ,cho anh xem thử giấy đăng kí kết hôn nào,cũng chưa từng thấy ngoài đời nó như thế nào" Sugawara trêu chọc,khiến Kei có chút buồn cười.
Nói thật,họ cưới có chút gấp gáp,họ quen nhau mới tầm 1 năm. Trước đám cưới một ngày cũng là lúc đi đăng kí kết hôn. Kĩ thuật chụp ảnh của người ta không tệ,Kei và Kuroo lên hình cũng rất đẹp,tuy không thể so sánh với những buổi chụp hình quảng cáo. Nhưng Kuroo đặc biệt thích,trong hôm đó đã ngay lập tức in một tấm lớn treo trong nhà.
Đám cưới của Kuroo và Kei vốn không định làm lớn,nhưng bố của Kuroo đã tài trợ một tấm thẻ khá to,nên nói chung đám cưới cũng gọi là to trong dàn showbiz. Có tầm hơn 100 bàn cưới. Đa số là người trong showbiz,diễn viên,ca sĩ,đạo diễn,người mẫu từ hot đến vừa. Xung quanh trang trí hoa Tulip hồng nhạt.
Bó hoa mà Kei cầm cũng là hoa hồng Juliet vàng,vì bố Kuroo bảo nhìn nó đơn điệu,nên cả hai đành mua thêm pha lê và thạch anh đính xung quanh bó hoa trang nhã.
Kei từ từ bước vào lễ đường,tay em nắm tay của Koushi,vì không có người nhà đi cùng,mẹ em hôm ấy không đến. Kei cũng hiểu rõ mẹ mình từ lâu nên lúc trước cũng đã nhờ Koushi dắt mình đi đến lễ đường. Dù sao Koushi cũng là người dẫn dắt em.
Kei nhìn vào Kuroo,người đang đứng trang nghiêm phía trước,dáng vẻ cố tỏ ra nghiêm túc của gã thật sự rất buồn cười.
Koushi dẫn em đến tay Kuroo,sau khi thề thốt một hồi,do Kuroo cũng đã học thuộc từ lâu nên trả lời rất trôi chảy.
Họ không mời các MC,mà thay vào đó đã mời một cha sứ đến.
"Con có đồng ý lấy Kuroo Tetsuro làm chồng không? Dù sinh lão bệnh tử hay nghèo khó vẫn sẽ bên nhau chứ?"
"Vâng,con nguyện ý" Kei mỉm cười,tay Kuroo và em đan vào nhau.
"Vậy con có đồng ý ở bên Tsukishima Kei,đến khi thần chết chia cắt cả hai không?"
"Con đồng ý" Kuroo gật đầu,đầy nghiêm túc.
"Ta xin công bố,hai con chính thức là vợ chồng" Cha sứ mỉm cười gật đầu.
Kei và Kuroo chỉ đơn giản đi chúc rượu những bàn kia,tuy có hơn trăm bàn,nhưng cả hai vẫn cố gắng đi chúng từng bàn một,cả hai không muốn lên hotsearch vì thái độ với đồng nghiệp đâu.
____________________
5 năm sau,người ta kể lại rằng nam thần Kuroo Tetsuro đã ít hoạt động giải trí lại tầm 2 năm trở lại đây,vợ anh ấy,Kuroo Kei cũng chủ đôi khi đi chụp hình quảng cáo. Khi cơn tò mò của cư dân mạng đã đạt đến đỉnh điểm,trang cá nhân riêng của hai vợ chồng đăng hình một đứa bé trắng trẻo,răng còn chưa mọc hết,mái tóc lởm chởm vài cọng đang nhe răng cười.
Hết
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi bị đàn anh ép bức lên hot search (2)
FanfictionKuroo quyết định che giấu sự thật,quyết định đó liệu có đưa cả hai đến hạnh phúc?